Chương 2. Giang hồ trong mắt mỗi người một khác

4.9K 334 52
                                    

Không ổn.

Dù Tả Ký có tức giận căm phẫn đến mức nào, nhưng cũng đã qua nửa ngày rồi, hắn không có cách nào đuổi theo mấy người giang hồ kia đòi nợ ngay được. Căn nhà kia cũng cần phải tu sửa, chủ nhà là hắn không thể bỏ mặc mọi việc cho bà con trong thôn làm hết. Sau đó còn có hôn sự của đệ đệ, tuy rằng Triệu gia nói không cần phải cưới hỏi đình đám gì, nhưng dù sao cũng là chuyện cả đời, phải làm thế nào cho nở mày nở mặt.

Cho đến lúc căn nhà kia được sửa chữa xong xuôi, hôn sự của đệ đệ đại thành, đôi tân lang tân nương hạnh phúc bắt đầu một cuộc sống mới thì đã là chuyện của hai tháng sau. Lúc này Tả Ký mới có thời gian rảnh tính đến chuyện đi đòi nợ.

Chuyện ngày đó tuy quá đột ngột, nhưng cũng có không ít người nhớ rõ. Tả Ký đã hỏi thăm rất nhiều bà con quanh vùng, ngày ấy lúc người áo trắng kia vừa đuổi theo vừa hô lên “Lục Hành đại ma đầu!” Hóa ra đây là tên của người áo xanh. Lúc dọn dẹp đống gạch ngói vỡ vụn kia, Tả Ký nhặt được một miếng ngọc bội có khắc một chữ “Đường”. Có lẽ là người áo trắng làm rơi mất.

Có đầy đủ nhân chứng vật chứng, chắc chắn sẽ tìm được bọn họ. Nhưng nghe nói người giang hồ hành tung bất định, lưu lạc khắp nơi bốn bể là nhà, biết tên thì dễ, nhưng muốn tìm được họ phải trông chờ vào duyên phận. Lại nghe nói bọn họ suốt đời kiếm đao vấy máu, chỉ cần không thích thì sẽ rút đao chém tới. Giống như sự việc ở Tả gia trang, cũng là do họ không vừa mắt.

Những điều này đều do Tả Tiểu Linh nghe được khi làm tiểu nhị cho một quán rượu trong thành nói lại cho Tả Ký. Tả Ký nghe đến đó, lập tức trong lòng đầy căm phẫn. “Bọn họ thấy chướng mắt liền phá sập nửa căn nhà của ta. Nếu như chán ghét, vậy sẽ san bằng nhà ta thành cái chuồng heo luôn à?” Nói đến đây hắn lại lo lắng. “Như vậy thì còn gì là vương pháp nữa? Chỉ cần không vừa ý liền giết người phóng hỏa?”

Khóe miệng Tả Tiểu Linh nhếch lên. “Ngươi không hiểu rồi, người giang hồ chỉ quan tâm đến “đạo nghĩa” mà thôi. Mặc kệ là hắc đạo hay bạch đạo, đều phải tuân thủ luật lệ giang hồ. Nếu không phải người giang hồ, không dính vào chuyện giang hồ thì sẽ không ảnh hưởng gì.”

Tả Ký nghĩ, mình chỉ đi đòi lại số tiền dành dụm bấy lâu, mấy chuyện này chắc không dính dáng gì đến chuyện giang hồ được, nếu đã là vậy, hắn vẫn muốn đi tìm họ. Tả Tiểu Linh nghe hắn nói thì không cho là đúng, chỉ khuyên hắn đừng rước phiền phức vào mình, ngọc bội này trông cũng quý giá, dùng để bù vào tiền sửa nhà cũng coi như có lời.

Tả Ký lại nghĩ tiếp, không cho là đúng. Thứ nhất, nếu ngọc bội này quý giá thì rất có thể là đồ gia truyền nhà người ta, dù họ có lỗi trước, nhưng mình cũng không nên che giấu. Làm như vậy thì mình có khác gì họ, phá sập mái đánh đổ tường nhà người khác? Thứ hai, không tính đến tiền bạc, hai người kia, vẫn còn nợ hắn một lời xin lỗi.

Tả Tiểu Linh thấy hắn kiên trì đến cùng cũng không ngăn cản nữa, chỉ dặn hắn nếu muốn đi tìm người thì tới quán rượu Quý Lâm trong thành một chuyến, chắc sẽ có manh mối. Nếu không dù hắn có lưu lạc khắp giang hồ tìm người cũng phải hơn nửa năm.

[Đam mỹ](Hoàn) Nợ giang hồTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang