Chương 4.Đã là chuyện trong giang hồ thì làm sao mà thiếu được hắc y nhân?

3.6K 319 24
                                    


Sau khi hỏi thăm kỹ càng, Tả Ký đi thẳng một đường đến Nghiêm phủ. Tần ngần trước cửa một lúc, trong lòng hắn tràn đầy kính nể cùng ngưỡng mộ. Tường bao xung quanh trải dài, dùng toàn đá xanh ngói đại, mái cong tinh tế. Tường cao đến mức nhìn lên cũng không thấy đầu tường, hai bên trái phải đặt hai con sư tử lớn bằng đồng, cửa lớn màu son đóng chặt, bên ngoài có hai đại hán mặc võ trang đứng canh giữ.

Nghiêm phủ quả thực đầy khí phái, tốn mất bao nhiêu tiền a! Tả Ký thầm kính nể, lại nhớ đến nhà mới của mình, ở Tả gia trang thì cũng coi như đáng kể, nhưng so với căn nhà này quả thực là một trời một vực.

Một thiếu gia cao quý nhường này, chắc sẽ không quỵt nợ đâu…

Tả Ký sửa sang lại đầu tóc trang phục, đi tới trước cửa, cười cười nhìn hai đại hán canh cửa, nói. “Hai vị đại ca khổ cực rồi, cho ta hỏi chút, đây có phải là Nghiêm gia tiếng tăm lừng lẫy giang hồ không?”

Hai đại hán này vốn định phớt lờ gã nông dân cứ dòm ngó loanh quanh này đi, ngẩng cao đầu không để ý. Nhưng thấy Tả Ký thái độ khiêm nhường, cũng liếc mắt nhìn hắn. “Đúng vậy! Ngoại trừ Nghiêm gia chúng ta, ở thành Lạc Dương còn có nơi nào uy phong được thế này?”

Tả Ký gật đầu nói phải, lại hỏi. “Vậy xin hỏi, “Đàn kiếm công tử” Đường Ca Đường thiếu hiệp…”

Đại hán đứng bên phải không nhịn được nói. “Biết rồi biết rồi, ngươi ra cửa sau, tìm Nghiêm nhị quản gia là được, đại công tử nhà ta còn bận việc võ lâm chính phái, một tên tạp vụ như ngươi sao có thể muốn là được gặp?”

Lời muốn nói nghẹn lại trong họng, Tả Ký còn đang nghi hoặc, hai vị đại hán lại ngẩng cao đầu nhìn trời, không thèm… để ý tới hắn nữa. Tả Ký bất đắc dĩ, quay người, dọc theo tường viện một lát, tìm được cửa sau của Nghiêm phủ.

Gõ cửa hỏi thăm một người hầu về Nghiêm nhị quản gia, người nọ liền gật đầu đi gọi.

Lát sau, một người trông rất khôn khéo khoảng trên dưới bốn mươi tuổi đi tới, trên tay cầm một chiếc bàn tính. Nhìn thấy Tả Ký đứng đó, liền quan sát đánh giá hắn vài lần rồi gật đầu nói. “Được rồi, đi theo ta.”

Tả Ký nghe ông ta nói vậy, biết ngay là hiểu lầm rồi. Hắn vội vàng giải thích. “Ta tới tìm Đường Ca Đường công tử nhà các ngươi.”

Vị quản gia kia nhướng mày. “Đại công tử rất bận rộn, trước đại hội sẽ không trở về. Ngươi không phải là gia đinh mà công tử mềm lòng thu nhận sao?”

Tả Ký vừa nghe, thầm nhủ không ổn rồi: nếu vị Đường công tử này không ở đây, nghĩa là không có ở Lạc Dương. Phải đợi một tháng nữa, vậy tiền ăn ở phải làm sao? Chi bằng cứ đáp ứng làm việc ở Nghiêm phủ, vừa không phải lo chuyện áo cơm, mà dẫu sao đây cũng là võ lâm đại gia, nhân cơ hội thăm dò tin tức của Lục Hành cũng tốt. Dù sao hắn cũng thạo việc, Nghiêm gia sẽ chẳng phải chịu thiệt thòi.

Nghĩ vậy, hắn liền trả lời. “Vâng, vâng, là ta không hiểu phép tắc.”

Nhị quản gia vẫy cái bàn tính. “Hiểu được là tốt rồi. Đi vào đây.”

[Đam mỹ](Hoàn) Nợ giang hồKde žijí příběhy. Začni objevovat