Chương 18.Tả Ký nói, y là thần linh của ta

2.9K 259 28
                                    

Tả Ký bị đau đến mức tỉnh lại.

Từ chân phải truyền đến từng cơn từng cơn đau nhức, thậm chí làm hắn đau đến như thiêu như đốt. Chống đỡ thân thể ngồi dậy, Tả Ký quan sát xung quanh một vòng, nơi này là phía sau vách đá dựng đứng, cách đó không xa là rừng thưa cỏ hoang, phía xa xa là vách núi dốc ngược. Xem ra đây là một sơn cốc.

Sao mình lại ở chỗ này? Nhấc chân lên định cử động một chút, lập tức hắn đau đến mức ngã xuống đống cỏ cây phía sau, đụng phải người còn lại.

Tả Ký quay lại nhìn, là Lục Hành Đại. Lập tức hắn nhớ ra mọi chuyện.

Hóa ra vừa nãy họ Lục này muốn thể hiện bản lĩnh nên dẫn hắn lên núi, đến lưng chừng thì trượt chân, cả hai cùng nhau rơi xuống dưới. Cũng may Tả Ký vẫn cầm theo bảo kiếm – phòng khi ai đó nổi điên thì còn có cái mà dùng – bị Lục Hành Đại cắm vào vách đá để giảm xóc. Đến lúc rơi xuống đất, cả hai đều hôn mê bất tỉnh, xem như giữ được cái mạng nhỏ này.

Nhưng sao cả buổi rồi mà tên này không tỉnh lại? Đến mình còn không bị thương nặng, chắc y sẽ không sao đâu? Tả Ký vươn tay thăm dò hơi thở của y.

Đúng lúc này Lục giáo chủ từ từ mở mắt, hai người đần ra nhìn nhau một hồi, sau đó Tả Ký ngượng ngùng rụt tay lại. “Ngươi không sao chứ?” Không biết dược tính đã hết tác dụng chưa, tốt nhất là hắn nên cách xa y một chút. Dịch người sang bên cạnh một chút, hắn lại đè trúng vào bên chân đang bị thương, Tả Ký lại ngã lần nữa. Lục giáo chủ dùng tay chống đỡ dịch người sang một bên, mặc cho Tả Ký ngã như chó gặm bùn. Chờ đến lúc hắn đứng lên được thì Lục giáo chủ rụt tay lùi lại.

Nhìn y như thế, xem ra đã trở lại bình thường rồi. Tả Ký phủi sạch bụi bẩn cùng cỏ dại trên mặt, ngẫm lại chuyện lúc trước, hắn quyết định đòi lại công bằng cho bản thân. Tốt xấu gì hắn cũng vác y chạy trốn khỏi đám truy binh, sau đó bị lăn qua lăn lại một hồi, đến lúc lên núi cũng rơi xuống rồi bị thương, nhiều chuyện xảy ra như vậy, Lục Hành Đại không được tiếp tục khi dễ hắn nữa.

Nhuận khí thanh giọng xong, Tả Ký đắc ý nói. “Họ Lục nhà ngươi không cần phải ngại ngùng, ta làm ơn không mong được trả ơn.”

Lục giáo chủ nghe hắn nói vậy liền quay đầu lại, nhướn mày lên. “Sao lại nói vậy? Sau khi ta trúng độc ngất xỉu liền chẳng nhớ gì nữa, tại sao chúng ta lại ở đây? Còn nữa,” Nói đến đây, y giơ tay phải lên, ống tay áo liền trượt xuống. “Chuyện gì thế này?”

Tả Ký nhìn theo động tác của y, bàn vốn trắng nõn sạch trơn bây giờ trông vô cùng thê thảm: lòng bàn tay có mấy vết rách da, cho dù không chảy máu nhưng trông rất đáng sợ. Các ngón tay hầu hết đều bị trầy da, nhìn đi nhìn lại, không có chỗ nào còn lành lặn.

Những cái này… chẳng lẽ là y bị thương lúc rơi xuống? Tả Ký nhớ lúc rơi xuống có mấy lần đột ngột khựng lại, trong lòng chợt thắt lại, lông mày nhíu chặt.

Lục giáo chủ thấy hắn không đáp, tiếp tục hỏi: “Ân?”

Lúc này Tả Ký mới phát hiện ra điểm mấu chốt: “Ngươi không nhớ sao?”

[Đam mỹ](Hoàn) Nợ giang hồWhere stories live. Discover now