Chương 15.Tả Ký a, ta rõ so với Đậu Nga ngươi còn oan hơn

2.9K 240 31
                                    


Tả Ký khinh miệt kêu lên. “Ngươi chẳng xứng được như thế!”. Vừa nói dứt lời, trong bụng bỗng quặn lên khó chịu, hắn kêu “A” một tiếng, ôm bụng ngồi sụp xuống, chốc lát sau liền bất tỉnh nhân sự.

Lúc sắp tỉnh lại, bên tai có tiếng người ồn ào nói. “Nhất định phải bắt tên ác nhân này vào ngục!”, “Giải hắn đến nha môn!”, “Đã báo quan rồi, chờ nha dịch đến đây bắt giữ!”.

Họ Lục kia bị người bắt rồi? Võ công cao như thế chẳng lẽ cũng vô dụng? Tả Ký mơ màng nghĩ, ôm cái bụng vẫn đang quặn đau từng đợt nhìn nhìn, ở giữa đám đông là một người đang khom lưng cúi xuống, bị tất cả mọi người xung quanh châu vào mắng chửi. Tả Ký ghé qua xem, hóa ra chính là người hầu trà trong quán trà lúc nãy.

Hai hán tử bán hàng rong bên cạnh thấy hắn tỉnh, đồng thanh nhìn hắn nói. “Huynh đệ cũng bị tên chủ quán lòng dạ hiểm độc này hại sao? Hắn hạ độc trong nước trà, định giết người cướp của a! May mà trời xanh có mắt, làm quán trà của hắn sụp xuống, không ai uống phải trà của hắn. Nếu không âm mưu của hắn đã thành công rồi!”

Tả Ký mờ mịt không hiểu: người này hạ độc trong trà? Mình có uống nửa chén trà nhỏ, thảo nào đau bụng đến ngất xỉu. Tức là họ Lục kia cảm thấy nước trà có vấn đề nên mới đánh sập quán trà này sao? Vậy là mình trách lầm y rồi?

Tả Ký thở ra một tiếng, lúc họ Lục kia nói muốn đánh sập quán trà này, có cái gì giống như cái túi chứa đầy pháo xung thiên kia đè nặng lòng hắn, suýt nữa thì nổ tung, bây giờ nghĩ lại liền thở phào nhẹ nhõm.

Bình tĩnh lại rồi, lúc này Tả Ký mới nhận ra, từ lúc tỉnh lại, hắn không hề nhìn thấy Lục Hành Đại. Nhớ lại lúc nãy y đã uống nửa chén trà, có lẽ cũng trúng độc. Hay là y sợ mất mặt liền kiếm chỗ nào vắng chịu đau một mình rồi? 

Nhân lúc hỗn loạn đạp người hầu trà kia một cái, Tả Ký chạy ra khỏi đám đông. Nhìn đông ngó tây một lúc, hắn tìm thấy Lục giáo chủ không có việc gì đang đứng cạnh chuồng ngựa phía xa xa.

Tả Ký tự biết mình đuối lý nên không đợi Lục giáo chủ mở miệng, hắn tranh nói trước. “Vừa rồi là ta sai, không nên phán đoán bậy bạ, trách lầm ngươi.” Lại nhìn y phục Lục Hành Đại vẫn gọn gàng, không giống người vừa bị trúng độc.

Lục giáo chủ hào hoa phong nhã đáp lại. “Không dám, không dám, tại hạ là kẻ tà ma ngoại đạo, chuyện ức hiếp người lương thiện vốn thuộc bổn phận của ác nhân ta đây.”

Tả Ký nghẹn cứng họng, bèn đổi trọng tâm câu chuyện. “Lúc nãy ngươi cũng uống trà, không có việc gì chứ?”

Lục Hành Đại vẫn như cũ, đối đáp hợp lý hợp tình. “Mánh khóe tầm thường như vậy mà có thể hạ được ta thì ta sao còn mặt mũi làm ma đầu võ lâm?”

Bụng vẫn còn đau vốn đã khiến Tả Ký buồn bực, nghe y nói vậy lại càng thêm tức giận: “Ngươi giả vờ thương tâm cái gì? Ta còn chưa tính chuyện ngươi lừa gạt khiến ta trúng độc đâu!” Căm giận vác túi pháo xung thiên trên lưng, hắn dẫn đầu đi tới đường lớn. “Lúc đầu nói rõ luôn thì làm sao? Lại còn làm bộ làm tịch!”

[Đam mỹ](Hoàn) Nợ giang hồWhere stories live. Discover now