Chương 24: ( tác giả đại nhân mệt rồi )

2.6K 231 32
                                    


Hắn nói vậy là muốn nhắc lại khi hai người ở dưới chân núi, Lục Hành Đại ngoại trừ luyện võ ra thì không biết làm gì, chỉ biết trưng ra cái vẻ mặt của giáo chủ ma giáo mà ngồi ngây ra đấy, ngay cả những trò chơi mà tụi trẻ con nông thôn thường thích cũng chưa từng được chơi, thật là đáng thương. Hiện tại y đã không còn là giáo chủ nữa, vậy có thể bắt đầu tận hưởng lạc thú nhân gian như một người bình thường, cũng tránh y nhàn cư vi bất thiện gây họa cho người khác.

Giáo chủ tiền nhiệm nghe xong những lời này, sắc mặt nghiêm túc hẳn, sau đó chỉ “À” một tiếng không đầu không đuôi, lại ghé sát vào hỏi: “Chỉ có thế? Còn gì nữa không?”

Còn nữa không? Thế là chê ít à? “Ta sẽ dạy ngươi thả diều nhé? Đến ngày lễ sẽ đi hội chùa, ở đó có rất nhiều trò hay. Ngươi cũng có thể tìm việc gì mà làm, như ta lúc rảnh rỗi thích trồng cây chẳng hạn…”. Tả Ký càng nói càng thấy thú vị, như thế mới là sống chứ, đánh đánh giết giết để làm gì!

“Vẫn không đủ, còn cái này nữa…”. Cuối cùng, giáo chủ ma giáo tiền nhiệm không chờ được nữa, há miệng cắn xuống một cái. Tả Ký vẫn đang hăng say nêu ví dụ không kịp đề phòng, môi bị chặn.

Bị người kia cắn mấy lần rồi mới được buông ra, mở to mắt nhìn y, cảm thấy hơi thở của y vấn vít quanh mình, Tả Ký mới giật mình nhận ra, sau đó thẹn quá hóa giận: “Ngươi suốt ngày nghĩ mấy chuyện này à!”. Quả nhiên tên này hàng ngày buồn chán quá, bắt đầu nghĩ linh tinh rồi.

“Rốt cuộc có hay không?”. Lục Hành Đại quay lưng lại, không biết y có đỏ mặt hay không.

“Ngươi có muốn đi không!”. Tả Ký xấu hổ rối rắm vô cùng, những chuyện này làm sao nói ra đây! Tên này không thấy xấu hổ à? Hai người họ chẳng phải thân nhân bằng hữu, Tả Ký bằng lòng rước một tai họa như Lục Hành Đại về nhà đã đủ thấy Tả Ký đối xử với y đặc biệt hơn người khác, có chuyện gì thì cứ để thuận theo tự nhiên đi, tên này cứ năm lần bảy lượt muốn hỏi rõ ra làm gì!

Càng nghĩ càng thấy mình có lý, gan Tả Ký cũng to ra, không thèm để ý đến tên kia đang đứng bất động, cứ thế tung mép chăn lên, đi ngủ! Đã giờ nào rồi, không nghỉ ngơi thì đứng tới trời sáng luôn mất.

Mặc cả quần áo nằm xuống, mặt hướng vào phía trong ngẩn người, chợt nghe có tiếng bước chân đi tới bên giường, rồi có ai đó dùng ngón tay chọc chọc lưng hắn. Tả Ký không quay đầu lại, chỉ nhích người dịch vào bên trong. Sau đó người kia tắt đèn, nằm xuống bên cạnh hắn, rồi im lặng luôn.

Tả Ký ngẩn người một lát, cuối cùng không nhịn được nữa xoay người lại. Đèn đã tắt, chỉ có một chút ánh sáng từ ngoài hành lang rọi vào. Người bên cạnh hắn đang nhắm mắt nằm, khuôn mặt ngày thường như vậy, bây giờ lại có vẻ bình thản dịu dàng. Hắn do dự mãi, cuối cùng vươn tay ra, cầm lấy bàn tay của người kia đang đặt bên người.

Vừa nắm lấy, tên kia liền siết chặt tay, mười ngón đan xen. Ngẩng đầu nhìn, y vẫn nhắm mắt như cũ, nhưng khóe miệng dần cong lên. Tả Ký “hừ” một tiếng, nhưng không buông tay ra, tìm một tư thế thoải mái, nhắm mắt ngủ.

Một đêm mộng đẹp.

***

Ngày hôm sau thức dậy, Tả Ký vốn tưởng hai người sẽ về Tả gia trang sống cùng nhau. Không ngờ Lục Hành Đại vẫn muốn đi tổng đàn ma giáo. Tả Ký lập tức tỉnh ngủ: “Ngươi định làm gì, ngươi đã nói không muốn làm giáo chủ còn gì? Muốn báo thù à? Người ta đâu có hại ngươi thật, còn so đo làm gì. Cái gì? Bảo ta chỉ biết so đo chuyện nhà cửa, không được so đo chuyện ngươi bị ám toán? Không nhà thì ngươi ở đâu? Được rồi được rồi, ngươi đi đi, ta tự về nhà.”

[Đam mỹ](Hoàn) Nợ giang hồHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin