Chương 8.Cuộc sống bị cầm tù của Tả Ký huynh đệ

3.4K 298 52
                                    

Tả  Ký nhấc lưỡi rìu bị khảm sâu vào khúc gỗ du lên, rồi mạnh mẽ bổ xuống.

Hắn ngây ngốc ở lại cái nơi gọi là tổng đàn ma giáo đã nhiều ngày. Lúc biết được chuyện này, Tả Ký càng thêm khinh bỉ Lục Hành Đại. Chỗ này chỉ là một ngọn núi dốc, có mấy gian phòng ốc cũ kỹ, đến tường viện cũng chẳng có. Ở hai gian phòng không có người ở, lúc có mưa còn bị dột, nhờ có Tả Ký đến ở nên mới được sửa sang lại, so với Nghiêm gia xa hoa lãng phí quả là một trời một vực. Có chút tài sản mà lúc xuất môn cứ thích vung bạc qua cửa sổ. Ân, hoặc là nói vì y tiêu xài hoang phí như vậy, nên gia cảnh mới lụn bại đến mức này.

Trên núi chỉ có vài người ở, ngoại trừ Thạch Thành Bích và họ Lục kia còn có một trù tử đại thúc, một giặt giũ đại thẩm, hai người này là một đôi phu thê trung niên. Nghe nói trước đây vốn có hai người tạp dịch, nhưng sau khi Tả Ký đến thì họ liền cầu xin được xuống phục vụ ở phân đà dưới chân núi. Có thể thấy mọi người không muốn ở đây đến mức nào. Lại nghe nói Thạch Thành Bích là Tả Hộ pháp của ma giáo, Tả Ký cũng từng hỏi trù tử đại thúc về Hữu Hộ pháp, hóa ra nhiều năm nay vị trí đó cũng chỉ là để trang trí cho có mà thôi.

Tả Ký định nhấc rìu lên, nhưng lại bị kẹt không sao nâng lên được. Cố gắng một lúc, hắn quăng khúc gỗ cứng đầu kia sang một bên rồi chọn một khúc gỗ tùng để chẻ, tuyệt, chẻ cái này sẽ dễ hơn.

Lúc đầu Tả Ký cũng định sẽ len lén trốn đi, dù sao trên núi cũng chỉ có vài người, cũng không có ai theo dõi hắn. Nhưng khi chạy tới bên vách núi hắn liền hiểu được, thảo nào không ai thèm giám sát hắn, mà là hắn không thể trốn thoát được! Không biết ai quyết định chọn ngọn núi này mà xây viện, nhưng quả thật không phải tầm thường, đây là thế nhìn sông tựa núi, non nước hữu tình, có điều không có đường xuống núi. Nếu muốn xuống, phải ngồi vào một cái giỏ lớn có buộc dây thừng chắc chắn, nhờ người khác thả dây xuống.

“Nhưng mà chính vì thế, mấy tên đại hiệp chính đạo đều phải trông đỉnh núi mà thầm oán trách, chỉ có thể đập phá càn quét đến các phân đà dưới chân núi, chứ không thể lên được đây.” Nhớ lại lúc đó trù tử Lý đại thúc vẻ mặt đắc ý nói với hắn.

“Tại sao?” Tả Ký khó hiểu.

“Bởi vì mấy tên nhân sĩ bạch đạo ấy a, khinh công cao thì võ công không giỏi, võ công giỏi thì chẳng ai leo nổi lên trên này. Ban đầu ta cũng không nghĩ ra, hồi đó, năm nào ma giáo với chính đạo cũng phải đánh một trận, bọn chúng bỏ đi rồi chúng ta phải dọn dẹp mất gần nửa năm, thật sự rất phiền phức. Sau khi lão giáo chủ thoái vị, thiếu chủ lên nhậm chức, việc đầu tiên y làm là cho hủy đường lên núi, quả thật là anh minh thần võ a, nên bây giờ mới thanh tịnh thế này được chứ! Đây mới chính là đời người a! Tuy rằng xuống núi hơi bất tiện, nhưng cứ nghĩ đến vẻ mặt lũ nhân sĩ chính đạo thì thấy thật đáng giá!”

Tả Ký nửa tin nửa ngờ. “Chẳng lẽ trong các danh môn chính phái không có cao nhân nào? Cái này ta không tin!”

“Cái này ngươi không hiểu rồi! Danh môn chính phái chân chính, các bậc tiền bối cao nhân như Thiếu Lâm Võ Đang gì đó sẽ không cùng lũ vô lại đó vây quét chúng ta. Dù là ma giáo, nhưng bọn ta chưa hề làm chuyện gì khiến người đời oán trách! Chỉ là trấn một ngọn núi để thu tiền, ngăn sông chặn thuyền này nọ thôi, mà những chuyện này bọn chúng không làm, chúng ta làm thì bọn chúng mặc kệ, qua nhiều năm đánh nhau riết rồi quen ấy mà.”

Tả Ký lập tức đưa ra bằng chứng sống: “Nhà của ta chính là bị giáo chủ của các ngươi làm sập, còn nói là không làm chuyện xấu!”

Lý đại thúc nhất thời không đáp lại được, nói vòng vo một hồi. “Chẳng phải chính ngươi nói rồi sao, không phải chỉ có mình giáo chủ nhà ta làm. Người đuổi theo giáo chủ chắc chắn là người chính đạo! Bất kể là chính hay tà đều có liên quan hết.”

Tả Ký suy nghĩ một chút. “Người giang hồ các ngươi… chưa chắc ai cũng xấu, nhưng lại không chịu để ai vào mắt.”

Hai người đều mất hứng.

Hôm đó trù tử đại thúc không để phần cơm cho Tả Ký, lần đầu tiên hắn phải ôm bụng đói liền hai bữa.

***

Hôm nay Tả Ký đói đến bụng réo ầm ầm, sức để chẻ củi cũng không có. Bởi vậy hắn liền nhớ tới cuộc nói chuyện ngày hôm trước. Lần này hắn không cãi nhau với Lý đại thúc, có điều hắn luôn nhớ đến thửa ruộng nhà mình bị bỏ hoang đã lâu, nhịn không được đi tìm Thạch Hộ pháp than phiền oán trách Lục Hành Đại. Không ngờ tai vách mạch rừng, chính hắn lại bị phạt.

Thạch Hộ pháp đã sớm nói cho hắn, giáo chủ không thích nghe người khác gọi thẳng tên y. Tả Ký liền phản đối: đã có tên thì phải gọi chứ. Nếu tuổi y đã cao, gọi thẳng tên quả thực là vô lễ, nhưng y vẫn còn trẻ, không gọi tên thì gọi bằng gì?

Chẳng lẽ y ngại vì tên này không hay? Nếu tên này mà gọi là không hay, thì mấy đứa con nít trong Tả gia trang toàn gọi là Cẩu Oa Nhị Đản gì đó chắc không sống nổi mất! Nhưng mà chính vì chuyện này đã khiến Tả Ký cực khổ bao lâu nay, nếu không sửa đổi, hắn nhất định phải chịu thiệt!

Thế nhưng cảm giác bị bỏ đói rất là khó chịu a…

Vợ chồng Lý đại thúc đã xuống núi mua thức ăn, trong trù phòng không có ai, Tả Ký dù có to gan đến mấy cũng không dám đoạt mồi bên mép hổ, đành phải ôm bụng chịu đựng chờ trù tử đại thúc trở về.

Nghĩ vậy, ngày ngày sống trên núi cũng coi như tạm ổn. Ngoại trừ không được trở về nhà thì cũng không có gì khiến hắn phải oán giận. Tuy rằng bị bỏ đói hai bữa, nhưng đại thúc đại thẩm vẫn lén phần thức ăn cho hắn. Phục vụ tạp dịch cũng chẳng sao, dù sao Tả Ký cũng không thể ngồi yên được, nếu để hắn suốt ngày ngồi không thì hắn sẽ bực bội chết mất. Tất nhiên chuyện này thì không thể nói ra. Để họ Lục kia nghe được, đem ra đối phó hắn thì phiền lắm.

Đệ đệ cũng gửi thư cho Tả Ký, nói hắn cứ yên tâm, tiền nợ đã trả đủ, nếu không muốn trở về thì cứ ở trong thành làm việc đi. Đệ đệ đã thành gia lập nghiệp rồi, đại ca không cần nhọc lòng lo lắng nữa.

Tả Ký đọc đến đây thì vô cùng phẫn nộ, quay sang Thạch Hộ pháp gào lớn. “Ta nói không muốn quay về lúc nào? Ta nói không muốn quay về lúc nào?”

Trùng hợp Lục giáo chủ cũng ở đó, nghe Tả Ký gào lên như thế, liền chậm rãi nói. “Thành Bích, viết thư bảo là hắn đã bị ma giáo bắt đi, đang bị nhốt tại tổng đàn ma giáo, tránh cho vị Tả tiên sinh này kêu chúng ta ăn nói bừa bãi.”

Tả Ký nghe vậy liền thành thật ngoan ngoãn, len lén chuồn đi xách nước, cũng không dám… nói đến chuyện viết thư về nhà nữa.

Tuy nói họ Lục kia xấu xa, nhưng y chỉ tìm Tả Ký gây phiền phức, chưa bao giờ lấy người khác ra để uy hiếp hắn. Vậy cũng coi như oan có đầu nợ có chủ, Tả Ký cũng không tức giận vùng lên liều mạng với y mà rất thành thật ngốc nghếch ở trên núi.

Chẻ củi xong rồi phải đi múc nước. Hai vị thiếu gia ngày nào cũng tắm với chả rửa, rất phiền phức.

Vất vả lắm mới chịu được đến khi trời tối, chiếc chuông báo có người muốn lên núi rung rung.

Tả Ký đi mà như nhảy tới kéo dây lên. Không ngờ người đến lại là một người khác.

[Đam mỹ](Hoàn) Nợ giang hồWhere stories live. Discover now