Chương 6.Dừng câu đúng chỗ là điều rất trọng yếu!

3.5K 295 22
                                    

Từ sau hôm đó, thời gian như nước chảy, thoáng cái đã tới đại hội tiêu diệt ma giáo.

Hôm nay Tả Ký dậy rất sớm, Nghiêm Việt đã hứa sẽ dẫn hắn tới hội tràng giành chỗ tốt.

Mấy ngày nay võ lâm nhân sĩ tập trung về thành Lạc Dương rất đông, nhà trọ khách điếm đã sớm đầy khách. Nếu tới chậm chắc chắn phải tới nghỉ ngơi cạnh hội tràng. Không có người Nghiêm gia dẫn đường, chỉ sợ muốn vào cũng không thể vào được. Đương nhiên, mấy chuyện này Tả Ký nghe Nghiêm công tử nói.

Dọc đường đi Tả Ký thấy rất nhiều người mang đao cầm kiếm, không ít người trong số họ là các vị thiếu hiệp mặc đồ trắng. Lúc đầu Tả Ký thấy ai cũng mở to mắt nhìn chằm chằm, nhưng thật sự là quá nhiều, hắn cũng chỉ nghe bà con trong thôn miêu tả lại, bây giờ nhìn ai cũng thấy giống, Tả Ký chẳng thèm quan tâm nữa, hắn chuyển sang tìm kiếm người áo xanh kia.

Đi một lát đã tới hội tràng, Nghiêm Việt an bài chỗ tốt cho hắn xong liền đứng dậy đi làm việc khác, để một mình Tả Ký ở đó hết nhìn đông lại ngó tây.

Lúc này ở hội tràng đã có rất nhiều võ lâm nhân sĩ. Nếu gặp người quen thân liền tụ tập lại nói chuyện. Người người lần lượt vào hội tràng, tất nhiên phải ân cần thăm hỏi, hô hoán bằng hữu một lát. Tuy Tả Ký chẳng biết ai với ai, nhưng hắn thấy rất thú vị, xem mãi không chán. Nhưng Tả Ký vẫn chú ý tìm kiếm người áo xanh, không phải lão giả cũng là nữ hiệp, nhưng không có ai tuổi tác tương tự.

Nhìn nhìn một lúc, Tả Ký bỗng phát hiện một chuyện rất kỳ quặc: các vị võ lâm nhân sĩ cũng sắp đến đủ rồi, trong hội tràng bắt đầu có cảnh chen chúc, nhưng trong phạm vi một vòng xung quanh hắn thì đến một người cũng không có. Thế là thế nào?

Tả Ký phỏng đoán suy nghĩ hồi lâu liền hiểu ra: các vị đại hiệp trên giang hồ hầu như ai cũng mang theo vũ khí, cũng có mấy người đi tay không, nhưng nhìn qua liền biết là người học võ. Không ai giống hắn vừa nhìn đã biết không phải người giang hồ, lại cứ không biết xấu hổ đứng đó nhìn ngang ngó dọc mà ngạc nhiên. Vậy bọn họ không muốn đứng gần hắn là đúng rồi.

Nhìn nhìn mấy người đứng gần mình nhất, ai cũng nghiêm mặt như tượng gỗ, như muốn nói “Ta với kẻ này không quen biết, không phải do ta đưa hắn vào đây.”, Tả Ký bĩu môi: đứng càng xa càng tốt, ta cũng sợ đao kiếm của các ngươi đụng tới ta lắm!

Đang lẩm bẩm một mình, từ phía sau có hai người đi tới, ngoại hình tầm thường, mặc áo xám, cũng không mang binh khí gì. Nhưng còn hơn mấy vị hiệp khách mặt như tượng gỗ kia, ít ra họ có chút ôn hòa.

Hai người này cũng thuận mắt. Tả Ký cười cười, gật đầu chào hỏi hai người kia. Trong đó có một người cười vui vẻ đáp lại hắn, người kia thì chỉ chắp tay nhìn về phía đài cao giữa hội tràng.

Tả Ký nhìn theo ánh mắt người nó, thấy trên đài cao đặt năm chiếc ghế, còn có vài người đứng đó. Có già có trẻ, trong đó hắn nhận ra một người là Nghiêm tiểu công tử.

Một tiếng chiêng vang lên, cả hội tràng dần im lặng. Trong số những người trên đài cao có một vị trung niên đại hiệp bước ra. Hắn nhìn xung quanh một lượt, chắp tay ôm quyền nói. “Lão phu Nghiêm Lập Cẩn kính chào chư vị anh hùng!”

[Đam mỹ](Hoàn) Nợ giang hồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ