Chương 25.Mù đường là thuộc tính của Lục giáo chủ

2.7K 217 13
                                    

Một đường thuận lợi không xảy ra chuyện gì, hai người cuối cùng đã tới địa bàn của ma giáo. Lúc gần tới chân núi, Tả Ký bỗng nhiên nhớ đến một chuyện: không phải họ Lục này là chúa mù đường sao? Vậy mà trên suốt đường đi bao nhiêu lối rẽ như thế không hề thấy y do dự chút nào cả. Hiện tại đã không còn gì không dám nói, nên hắn liền hỏi.

Giáo chủ ma giáo tiền nhiệm ra vẻ đạo mạo: “Nói linh tinh! Ngươi nghĩ ai cũng như ngươi chắc?”

Tả Ký nghĩ nghĩ, chuyện này là do Đường công tử nói cho hắn, lần trước khi được cứu xuống núi quả thật rất thuận lợi trốn thoát, cho nên hắn mới tin. Nhưng lần này đi cùng Lục Hành Đại lại không thấy y mù đường như vậy, xem ra tin tức của Đường công tử đã sai rồi. Nhưng mà cái gì mà “ai cũng như mình”? Vì vậy hắn hỏi lại: “Ta không biết đường? Ngươi nghe ai nói thế?”

“Còn cần ai nói nữa? Lần đầu tiên ta gặp ngươi, ai là kẻ cứ quanh quanh quẩn quẩn cả nửa tháng ở chỗ cách có ba ngày đường hả?”. Nhìn xem, chứng cớ rành rành luôn.

“Cái gì? Ngươi nói lần đầu tiên vào thành ấy à? Ta đi lòng vòng để tiện đi làm kiếm thêm lộ phí, thưa Lục thiếu gia.”. Tả Ký nhớ mỗi lần hắn đụng phải họ Lục này đều bị y cố ý đả thương, trong lòng lại bắt đầu oán giận, cho nên quên luôn không hỏi tại sao mình lòng vòng cả nửa tháng vẫn tình cờ gặpLục Hành Đại ở đó.

“Không mù đường?”. Lục thiếu gia chưa bao giờ phải lo lắng vì chuyện kiếm tiền, cho nên đưa ra phán đoán sai lầm là khó tránh khỏi.

“Một chút cũng không, cho dù ta nhắm mắt lại cũng có thể đi từ đây về nhà.”. Tả Ký nói chắc như đinh đóng cột.

“Ừ.” Lục Hành Đại quay đầu chăm chú mà đi tiếp.

Tả Ký lẽo đẽo đi chậm phía sau y, đi được một lúc lâu thì mệt quá không bước nổi, cuối cùng dừng luôn không đi nữa. Người đi trước thấy hắn mệt như vậy nên dừng lại, đứng ở bờ cỏ mọc hoang bên đường. Tả Ký chậm chạp đi tới, dựa vào một thân cây, nhìn Lục Hành Đại sắc mặt vẫn bình thường, bỗng nhiên cười ha ha.

Lục Hành Đại liếc mắt nhìn hắn rồi giơ tay ngẩng đầu nhìn sườn núi cao ngất mà trầm mặc.

Tả Ký ho một tiếng, cố gắng ra vẻ nghiêm túc nói: “Hóa ra vào cái ngày ta về quê, trong bao quần áo ngươi cho ta có một tấm bản đồ đánh dấu bằng mực đỏ là vì thế hả? Quả thực đã khiến giáo chủ đại nhân phải hao tâm tổn trí rồi.”

Giáo chủ đại nhân tiền nhiệm chẳng nói gì, quay lưng về phía hắn… nhìn một sườn núi khác.

Tả Ký vốn định chọc y vài câu, nhưng nhìn bóng lưng thẳng tắp trong gió của y, nhớ lại những ngày ở trong sơn cốc, Lục Hành Đại bị Tả Ký tìm ra khuyết điểm, cũng từng im lặng kiềm chế như thế này. Nhớ lại những lời y nói lần đó, trong lòng vừa vui mừng vừa xót xa. Hắn cũng không nói gì nữa.

Hai người im lặng một lúc lâu, cuối cùng Tả Ký lẩm bẩm: “Nếu không đi thì qua trưa luôn đấy.”, Lục Hành Đại khi ấy mới quay đầu lại, ra vẻ không có chuyện gì tiếp tục đi.

Chuẩn bị lên núi, Tả Ký vốn định dùng cái giỏ, đồng thời là để báo trước một tiếng cho người trên núi. Nhưng không đợi hắn tìm được dây thừng, Lục Hành Đại đã túm lấy hắn, vù một tiếng phóng lên trên. Mà trong lòng Tả Ký đối với chuyện này vẫn còn sợ hãi, dù sao ngã từ trên vách núi cao chót vót xuống là một hồi ức rất khó quên. Nhìn sang Lục Hành Đại vẻ mặt kiên định, hành vi quyết đoán, thấy trên mặt y viết rõ “Hôm nay ta nhất định phải rửa sạch mối nhục ngày trước, nếu ngươi không tin, ta có thể lên xuống vài lần cho ngươi xem”, Tả Ký đành sờ sờ mũi mặc y.

[Đam mỹ](Hoàn) Nợ giang hồWhere stories live. Discover now