Chương 17.Mỗi người đều có một ảo tưởng, Lục giáo chủ cũng không Khác

2.9K 252 56
                                    

Tả Ký vừa chứng kiến tình cảnh ở trong miếu, máu không biết từ đâu dồn lên, mặt hắn đỏ bừng. Nghe thấy tiếng nói của tên họ Lục kia, lại nhớ ra y trúng cùng một loại độc với vị Đại ca trong miếu, vô cùng sợ hãi, Tả Ký bỏ chạy. Khi chạy đến đây, bọn họ đã đi qua rất nhiều con đường, hơn nữa trời tối rất khó nhìn thấy đường, Tả Ký cố gắng chạy được vài bước thì bị vấp, ngã sấp trên đống cỏ khô. Vừa mới lật người, chưa kịp đứng dậy chạy trốn, trước mắt hắn đã tối sầm lại, Lục Hành Đại không biết từ chỗ nào chui ra đè lên người hắn. 

Tả Ký kinh hãi, nhưng không dám liều mạng giãy dụa hay kêu la. Nơi này cách tòa miếu đổ nát kia không xa lắm, mà hiện tại họ Lục này hoàn toàn vô dụng, nhỡ đâu hai vị huynh đệ kia nghe được động tĩnh chạy ra tìm, có khả năng sẽ giết người diệt khẩu.

Hai người tiếp tục vùng vẫy, giãy dụa, đánh đấm lẫn nhau, bụi tung mịt mù.

Lục giáo chủ một tay đè lại vai Tả Ký, tay còn lại nắm chặt hai tay hắn đặt trên mặt đất, dùng hai chân mình đè lại hai chân Tả Ký vẫn đang không ngừng giãy dụa. Từ trên cao nhìn xuống, mặt Lục giáo chủ đầy vẻ đắc ý.

Giãy dụa cả nửa ngày, Tả Ký vô lực thở hổn hển, lúc này hắn chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập dồn dập như đánh trống trong lồng ngực. Trong lòng hắn âm thầm mắng chửi Nghiêm Việt, nói cứ như đùa ấy? Đánh ngất sao? Nói thật dễ nghe, chuyện đó so với nhổ răng hổ dữ có gì khác nhau không? Muốn đánh cũng phải có bản lĩnh a! Nếu quanh đây có cục đá nào thì tốt rồi… Nhưng thuốc này cũng thật kỳ diệu, có thể làm cho một người suốt ngày làm bộ làm tịch như họ Lục này hoàn toàn thay đổi… Nhưng nếu thật sự là như vậy sao không để mình áp y chứ? Phi, hắn đâu có trúng độc, sao lại nghĩ đến mấy chuyện này!

Đang nghĩ linh tinh, bỗng đầu vai hắn vị ấn mạnh một cái, đau như gãy xương. Tả Ký trợn mắt nhìn, thấy họ Lục kia bắt đầu chậm rãi cúi xuống. Lúc này Tả Ký mới nhận ra tình cảnh của mình, một trận run rẩy truyền qua, lập tức cả người hắn cứng ngắc lại như nền đất lạnh dưới thân.

Giữa lúc gần gũi đến mức người nọ cảm nhận được hơi thở của người kia, Lục giáo chủ bỗng dừng lại, yên lặng một lúc, y mới mở miệng hỏi. “Ngươi có sợ ta không?”

“Sợ.” Tả Ký ngay lập tức đáp lời, vô cùng thành khẩn.

“Sau này nếu ta lại giẫm sập nhà ngươi, ngươi có dám tới đòi nợ nữa không?” Hơi thở phảng phất bên môi và má, Tả Ký không tự nhiên rụt lại một chút.

“Không dám.” Ráng chịu đựng một chút. Cái gì, lại giẫm sập nữa?

“Tùy tiện gọi tên ta, ân?”

“Nếu không thì gọi ngươi là gì?” Tả Ký bắt đầu nghi ngờ, tên này trúng độc mà sao cứ hỏi mấy thứ chả liên quan vậy? (ờ, vậy ý em Ký là anh phải trúng xuân dược và phải áp em xuống ăn em luôn chứ gì?

“Gọi Lục đại hiệp.” Lục Hành Đại ngồi thẳng dậy, khóa trên người Tả Ký, ngẩng đầu khoanh tay, vẻ mặt kiên cường nghiêm nghị, chính đại quang minh, làm như y là một hiệp khách giang hồ khoanh tay đón gió .

[Đam mỹ](Hoàn) Nợ giang hồDonde viven las historias. Descúbrelo ahora