Chương 16. Thế là bị vẩn đục rồi...

2.8K 271 67
                                    

Tả Ký  đã sớm đờ người ra. Mới nãy hắn còn đang nghĩ sao mình lại gặp may như vậy, mỗi lần họ Lục kia bị hạ độc thì mình chưa bao giờ ngồi ăn cùng y, nhưng hắn không ngờ người khác lại nghi ngờ hắn hạ độc. Mũi kiếm xông tới trước mắt, muốn trốn đi đâu cũng không kịp nữa rồi. Tả Ký sợ hãi kêu to: “Lục Hành Đại!”

Chợt “đinh” một tiếng vang lên, một chén rượu từ bên cạnh bay qua, đánh vào thân kiếm đang xông tới. Tay Nhị đệ kia lệch ra, mũi kiếm đâm vào khoảng không. Một chiêu này bị phá, hắn cũng không tiếp tục xuất thủ với Tả Ký mà quay về bên cạnh Đại ca, nhìn Lục giáo chủ vừa ra tay giúp đỡ, sắc mặt càng thêm âm trầm. “Hóa ra hai vị đồng hội đồng thuyền. Là chúng ta mắt mù mới tưởng ma giáo giáo chủ là bình dân vô tội.”

Lục giáo chủ bất động không nói.

Hai người đề phòng một lúc, thấy y không xuất thủ, mà thân thể vị Đại ca kia bắt đầu nghiêng ngả, Nhị đệ vội vàng đưa tay đỡ lấy. Hai người vội thối lui ra ngoài, nhưng vị Nhị đệ kia vẫn tiếp tục không buông tha: “Huynh đệ ta bị ám toán, đánh không lại Lục giáo chủ, nếu hôm nay để chúng ta chạy thoát, ngày sau nhất định phải đòi lại món nợ này.”

Lục giáo chủ vẫn như cũ không nói, mắt nhìn theo hai người đi xa. Tả Ký chạy qua, lau đi mồ hôi lạnh trên trán, nhìn Lục Hành Đại một lượt. Người này sao lại không có việc gì nhỉ? Rõ ràng bọn họ ăn uống đều giống nhau mà.

Lục giáo chủ đợi Tả Ký đi tới gần, bỗng nhiên nắm chặt lấy tay hắn, tay kia cầm lấy bội kiếm chạy ra ngoài.

Tả Ký càm thấy trời đất quay cuồng, cảnh vật xung quanh vun vút chạy qua. Bên tai có tiếng gió thổi vù vù, phía sau mơ hồ truyền tới âm thanh ồn ào. Tình trạng này hắn đã vô cùng quen thuộc, nhớ tới lần trước kêu la ầm ĩ, kết quả là rơi vào một trận đao quang kiếm ảnh, nên lần này hắn liền bịt chặt miệng mình, để mặt họ Lục xách đi.

Lần thứ hai bị vứt trên mặt đất thì đã chạy tới vùng ngoại thành. Tả Ký ổn định một lát, câu đầu tiên nói ra là: “Lúc nãy ngươi chưa trả tiền cơm đã chạy mất rồi!” Có điều cái bao pháo xung thiên kia cũng không mang theo, cả một quãng đường dài đốt pháo, bên trong đã không còn bao nhiêu, chỉ sợ không đủ trả tiền cơm.

Lúc này trời đã tối dần, trong ánh sáng lờ mờ, vẻ mặt Lục giáo chủ khó mà nhìn rõ, thanh âm cũng có vẻ không ổn. “Tả Ký, mang ta trở về núi.”

Tả Ký ngẩn người. “Gì cơ?” Còn muốn hỏi lại, thân thể Lục Hành Đại bỗng nhoáng lên một cái ngã về phía hắn. Tả Ký vội vàng giơ tay đỡ lấy, phát hiện họ Lục này đã bất tỉnh rồi.

Tả Ký ôm lấy Lục giáo chủ không đứng vứng, giờ mới hiểu được. Hóa ra người này cũng trúng độc, nãy giờ cố gắng kiềm chế không thể hiện ra. Tả Ký xem xét mạch đập của y cũng không phát hiện ra nguyên nhân, chỉ cảm thấy mạch đập hơi nhanh, lại ghé sát vào nhìn, sắc mặt y có chút nặng nề bất ổn, hơi thở cũng rất nóng. Tả Ký dùng chút kiến thức giang hồ ít ỏi của hắn, không nhận ra đây là trúng độc gì. Xem ra phải đi tìm đại phu.

[Đam mỹ](Hoàn) Nợ giang hồWhere stories live. Discover now