Chương 7.Lục giáo chủ có điều kiêng kỵ vs Tả Ký không có gì kiêng kỵ

3.4K 336 126
                                    

Bất  kỳ ai phiêu bạt chốn giang hồ, dù ít dù nhiều cũng có vài điều kiêng kỵ. Chẳng hạn, có người không muốn để cho kẻ khác thấy mặt mình, có người lại không bao giờ nhận lời tỷ thí vào đêm trăng tròn, cũng có những người chỉ cần nghe thấy tên một kẻ nào đó sẽ nổi trận lôi đình. Phạm vào mấy điều kiêng kỵ dù lớn hay nhỏ của họ, nhẹ thì họ phẩy tay áo quay đi, nặng thì sẽ rút đao lao tới.

Tên của Lục giáo chủ chính là điều tối kiêng kỵ của y.

Ngươi có thể đứng trước mặt y, lớn miệng mắng y là đồ tà ma ngoại đạo, là võ lâm bại hoại, cũng có thể xông tới các phân đà của ma giáo để gây họa. Nhưng không được lấy tên của y ra làm trò đùa, tốt nhất là đừng có đề cập đến nó.

Người đầu tiên xui xẻo động chạm đến chuyện này, vốn là Tổng tiêu đầu của một đại tiêu cục. Một lần bị ma giáo cướp bóc, liền không tiếc lời mắng chửi, ra sức chế nhạo giễu cợt giáo chủ mới nhậm chức của Ma giáo Lục Hành Đại. Chuyện này cũng bình thường thôi, mấy kẻ tà đạo thường hay gây chuyện, luôn bị các nhân sĩ chính đạo phê phán đánh đuổi, qua nhiều năm đã thành thông lệ chốn giang hồ.

Mắng cho đã tức, xả cho hả giận rồi, vị Tổng tiêu đầu này phủi mông quay đi, vốn nghĩ sẽ giương cờ đánh trống một phen. Không ngờ từ sau lần đó, việc gì cũng không như ý muốn. Lúc áp tải thì bị cướp, vị sơn đại vương trước nay rất thân thiết đột nhiên trở mặt, thủ hạ lần lượt bỏ đi, rồi một cái tiêu cục không biết từ đâu mọc lên ngay đối diện nhà hắn, trắng trợn cướp hết mối làm ăn. Đen đủi đến mức đi ngủ thấy chuột chết, ra ngoài giẫm trúng phân chó luôn.

Nhiều lần như vậy, hiển nhiên tiêu cục kia phải sụp đổ. Nghe nói lần cuối cùng giang hồ nhân sĩ nhìn thấy hắn là lúc hắn mặc áo da dê đi chăn dê.

Người đầu tiên đã như vậy, người thứ hai rồi thứ ba cũng như vậy. Dần dần người giang hồ cũng tỉnh ra mà hiểu rằng: tuyệt đối không được chế nhạo tên của vị ma giáo giáo chủ này.

Tục ngữ nói: Không sợ kẻ trộm thâu, chỉ sợ kẻ trộm nhớ. Ai lại muốn mình trở thành đối tượng để kẻ trộm ngắm đến cơ chứ. Dù sao đây cũng là Đại hội tiêu diệt ma giáo, tụ tập đông đảo chư vị nhân sĩ chính đạo để khiêu chiến với những kẻ tà ma ngoại đạo, chứ không phải đối phó với một mình Lục Hành Đại. 

Nhưng mấy chuyện này… Tả Ký đương nhiên là không hiểu.

Lúc này Tả Ký đứng trên đài cao còn đang bận suy nghĩ: Hóa ra là “Lục Hành Đại, ma đầu!” chứ không phải “Lục Hành, đại ma đầu!”. Tên gì mà kì quái? Ủa, sao cách gọi ma giáo giáo chủ này quen quen? Không phải là do mấy ngày nay quen nghe người ta nói tiêu diệt ma đầu, mà hình như hắn đã từng nghe ai đó được gọi như thế rồi. Là ai nhỉ…

Còn đang ngẫm nghĩ, bỗng dưới đài xôn xao, một bóng người trắng muốt từ xa bay tới, thoáng cái đã đứng trên đài cao.

[Đam mỹ](Hoàn) Nợ giang hồWhere stories live. Discover now