Chương 26.Người tính không bằng lão thiên tính

2.8K 239 22
                                    

Chuyện này nghe qua thì thấy thật buồn cười, nhưng khi Tả Ký nhìn Nghiêm tiểu công tử cười nghiêng ngả không kiêng nể gì đằng sau Thạch Thành Bích vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng chợt cảm thấy bất bình. Ai mà chẳng có nhược điểm, làm gì đến mức phải cười không dứt thế kia?

Hắn bước sang huých nhẹ y một cái: “Này!”. Lục Hành Đại quay sang nhìn hắn, nét mặt lạnh như băng: “Trí nhớ của ta rất tốt, sau này ngươi muốn đi đâu ta sẽ dẫn ngươi đi, không cần phải hỏi người khác.”. Lục Hành Đại yên lặng nhìn hắn hồi lâu, sau đó nhỏ giọng “Ừ” một tiếng, rồi không nói gì nữa.

Một cơn gió thổi qua, dịu dàng ấm áp.

Thấy không khí giữa hai bên đã dịu đi, Thạch Thành Bích ho nhẹ một tiếng rồi nói: “Việc giáo chủ trúng độc, thuộc hạ quả thật phải chịu tội ba phần. Là do ta không trông coi cẩn thận, để Nghiêm Việt trộm tử phong cà, khiến giáo chủ ăn nhầm phải. May mà…”

Tả Ký hơi bực mình, tử phong cà kia không phải loại độc nguy hiểm mà là thuốc tốt sao? Vậy sao khi ăn vào lại kêu là hạ độc? Đang nghĩ ngợi, bỗng thấy Thạch Thành Bích đang nói đột nhiên im bặt, ngẩng đầu lên xem thì phát hiện tình hình trong sân đã thay đổi. Nghiêm Việt vừa nghe sư ca nói, vẻ mặt càng ngày càng kỳ quái, đang định mở miệng giải thích, nhưng khi sắp sửa lên tiếng thì bị Lục Hành Đại phi tới điểm huyệt đạo, không nói được nữa.

Thạch Thành Bích thấy sư đệ gặp nguy hiểm, vội vàng xông lên phía trước, giọng nói càng thêm gấp gáp: “Giáo chủ xin hãy nương tay! Tuy nói Tiểu Việt không tốt, nhưng hắn chỉ biết thuốc kia khi ăn vào sẽ khiến cho thần trí người ta mơ hồ, khó kiềm chế bản thân nên mới trộm, còn những chuyện khác hắn không hề biết. Huống chi… giáo chủ được lợi nhiều hơn hại.”

“Được lợi?”. Lục Hành Đại cười nhạt, “Ngươi không cần phải che giấu làm gì, dù sao tất cả những người ở đây đều có liên quan, chi bằng để ta giúp ngươi thuật lại từ đầu đến cuối vậy.”

“Ban đầu khi ta tới tìm ngươi, vốn chỉ muốn nhìn xem con trai của Thạch thúc ra sao, không hề có ý mời ngươi trở về giáo. Là tự ngươi nói không đành lòng nhìn sư phụ ngươi buồn phiền vì Bát Vân kiếm pháp nên tình nguyện vào giáo, đổi về một quyển tuyệt thế kiếm phổ. Ngươi biết rõ sư phụ ngươi làm người ngay thẳng, không thể nói rõ với hắn, mới dùng kế để quyển kiếm phổ đó rơi vào tay Đường Ca. Một Thạch Hộ pháp của ma giáo đổi lại mười năm hưng thịnh cho Nghiêm gia trang, cũng coi như đáng giá. Ngươi nói ngươi không hề hai lòng, lời này ta tin, nhưng đó là bởi ngươi nghĩ Nghiêm gia trang có thể đối đầu được với ma giáo đúng không?”

Vẻ mặt Thạch Thành Bích dần thay đổi, từ từ chuyển sang im lặng.

“Khi biết kiếm pháp của Đường Ca có điểm yếu bị Tân Hiển biết được, ngươi đã làm gì? Tìm lý do trở về núi một mình chuẩn bị tất cả, cố ý tiết lộ hành tung của ta cho Nghiêm Việt, còn tỏ ra vô tình nói cho hắn biết tử phong cà đang ở trong tay ngươi. Hắn chỉ biết người nào ăn phải thứ này sẽ phát điên nhưng lại rất có lợi cho võ công, thế nhưng hắn không biết đây là thứ thần dược đại bổ, cái gọi là phát điên chính là khó kiềm chế được dục niệm. Càng không biết sau khi dùng xong, công lực sẽ tăng tiến rất nhanh, nhưng sau này, một khi ngửi thấy mùi hoa tử phong cà sẽ động tình, mất đi toàn bộ công lực.”

[Đam mỹ](Hoàn) Nợ giang hồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ