Chương 5.Thứ kia cũng đưa cho người ta rồi, mà sao tiền vẫn không quay trở lại?

3.4K 302 39
                                    


Nếu nhị quản gia đã nói vậy, Tả Ký cũng vui vẻ mà nhàn rỗi.

Mấy ngày tiếp theo Tả Ký đều ăn no ngủ đủ, chăm sóc cây cỏ trong vườn, sau đó dạo quanh tiền viện một chút. Bây giờ Tả Ký có thể đi lên tiền viện rồi, mà không chỉ có vậy, ngay cả mấy vị thủ vệ canh cửa vốn chẳng coi ai ra gì thỉnh thoảng sẽ cùng hắn nói chuyện phiếm đôi ba câu.

Tất nhiên Tả Ký sẽ không bỏ lỡ cơ hội thuận tiện thế này. Nhưng hắn cũng không thể nào dò hỏi mọi người trong Nghiêm gia xem có phải Đường công tử là thủ phạm làm sập nhà hắn hay không, nên hắn đành cố gắng dò la tin tức về người tên Lục Hành kia.

Tả Ký đã hỏi không ít người, nhưng ai cũng nói chưa từng nghe qua cái tên này. Tả Ký không khỏi lo lắng: Nếu Lục Hành thật sự là kẻ thù của Đường công tử, mà y còn có thể thoát khỏi sự truy đuổi của Đường công tử, chắc hẳn võ công cũng không phải loại tầm thường. Tại sao không có ai nghe nói về y? Hay là hắn nghĩ sai ngay từ đầu rồi, Đường công tử không phải là người áo trắng ngày hôm đó.

***

Một hôm nọ, trời trong mây cao, hoa thơm chim hót, Tả Ký ở trong viện băn khoăn, lo lắng nghĩ về khoản nợ.

Trùng hợp thủ vệ đại ca từng bảo Tả Ký tới cửa sau của Nghiêm gia tìm người cũng đi qua, hai người tán gẫu mấy câu, trọng tâm câu chuyện lại quay về Đường công tử. Tả Ký chợt nghe thủ vệ đại ca nói. “Đại công tử nhà chúng ta là ai chứ? Thơ cổ có bao nhiêu câu, đại công tử đều có thể ngâm được bấy nhiêu, không ngâm thơ không rút kiếm! Võ nghệ tài hoa tinh tế quang minh lỗi lạc đến vậy, mấy tên tiểu nhân vô lại như Tân Hiển của Đỗ gia làm sao sánh kịp?”

Mấy ngày trước Tả Ký cũng biết được, ở thành Lạc Dương này có hai thế gia vọng tộc: Nghiêm gia ở thành Tây, Đỗ gia ở thành Đông. Tuy cả hai đều là huyết mạch của võ lâm, trụ cột của chính đạo, nhưng không hề hòa thuận, hơn mười năm nay đều tranh đấu gay gắt. “Ảnh Kiếm” Tân Hiển qua miệng thủ vệ của Nghiêm gia trở thành một tên mèo mả gà đông, kẻ tiểu nhân vô lại chỉ biết đâm chọc đánh lén sau lưng người khác. Mà bọn họ đều khẳng định, tên trộm đột nhập vào Nghiêm gia hôm đó chắc chắn là tay chân của Tân Hiển.

Tả Ký nghe thủ vệ đại ca nói thì gật lấy gật để, nhưng cũng không kiềm được mà nghĩ: chẳng lẽ đây chính là đồng nghiệp đố kị? Hoặc là một núi không thể dung hai hổ? Không biết Đỗ gia nghĩ thế nào về công tử Nghiêm gia… Vừa nghĩ đến đây, hắn vừa nói “Đúng vậy đúng vậy”, làm thủ vệ đại ca cười sung sướng, nói hắn quả thật là hiểu lý lẽ.

Nhưng hôm nay Tả Ký không để tâm lắm đến chuyện này, bởi vậy lúc nghe thủ vệ đại ca nói Đường công tử không ngâm thơ sẽ không rút kiếm, tim hắn đánh thót một cái. Tỉ mỉ nhớ lại, người trong thôn nói người áo trắng kia chỉ cầm kiếm đuổi người còn mắng chửi, chứ không nói người đó có ngâm thơ. Một chuyện kỳ quái như vậy người trong thôn không thể nào bỏ sót được. Lần này sợ rằng hắn tìm nhầm người rồi.

Thủ vệ đại ca thấy sắc mặt hắn khác thường liền hỏi có chuyện gì. Tả Ký trong lúc tâm phiền ý loạn không manh mối liền lấy mảnh ngọc bội hắn vẫn cẩn thận cất giấu cho thủ vệ đại ca xem, mong rằng sẽ dò la được tin tức gì đó.

[Đam mỹ](Hoàn) Nợ giang hồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ