Chương 12.Điểm yếu chết người của Lục giáo chủ và lịch sử Nghiêm gia

3.3K 260 40
                                    


Tả Ký hoảng sợ kêu to “Cẩn thận!” thì tiếng Đường Ca ngâm thơ cũng đồng thời vang lên.

“Kinh khởi khước hồi đầu, hữu hận vô nhân tỉnh”

Đường công tử ngâm thơ không chậm, thân thủ cũng vô cùng linh hoạt. Chỉ cần vài đường kiếm lưu loát đã chặn đứng thế tấn công của kẻ kia, đồng thời nhảy theo ra ngoài miếu, bắt đầu giao đấu với y. Phong thái bình tĩnh, dường như đã luyện qua cả trăm nghìn lần.

Tả Ký thở ra một hơi, đứng yên ở cửa miếu nhìn ra ngoài. Chỉ thấy giữa một vùng tro bụi có hai thân ảnh mơ hồ ẩn hiện trong ánh sáng mờ nhạt buổi bình minh, thứ duy nhất hắn nghe rõ chính là tiếng Đường công tử ngâm thơ. Tả Ký nghe giọng điệu của hắn, ôn hòa mà không hề gấp gáp, có lẽ sẽ không bị dồn vào thế yếu, cũng an tâm phần nào.

Một lát sau chợt nghe choang một tiếng, hắc y nhân lùi về sau hai bước, không nói gì mà cười nhạt một tiếng rồi phi thân đi mất.

Đường Ca thu kiếm, thở dài, chậm rãi đi vào trong miếu. Hắn thong thả bước tới bên cạnh đống rơm rạ, kéo vạt áo ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn tượng phật cũ kỹ tan hoang mà ngẩn ra.

Tả Ký vẫn không nghỉ ngơi mà ngồi xuống nhìn, thấy Đường Ca không nói tới chuyện đi tiếp, hắn cũng lười hoạt động. Ngồi một chỗ hết nhìn đông lại nhìn tây, rồi lại nhìn Đường Ca một lúc, vị Đường công tử này thật thú vị, trước khi xuất chiêu ngâm thơ còn chưa nói, lúc khuya khoắt thế này bị tập kích bất ngờ cũng không quên mà ngâm hai câu, giả vờ phong độ đến mức này chắc cũng là cực hạn rồi. Tả Ký nhìn sắc trời sáng sớm nghĩ, bây giờ người trên núi cũng dậy cả rồi, không biết Lục Hành Đại đã phát hiện hắn đã chạy trốn hay chưa, lần này không được nhìn thấy bộ dáng tức giận của y quả thật là đáng tiếc. Nhưng trong thời gian tới hắn chưa thể quay về Tả gia trang, cứ để họ Lục kia há miệng chờ sung đi.

Hai người yên lặng một lúc, Đường Ca bỗng rút kiếm ra, dùng kiếm vẽ vài đường trên mặt đất rồi ngẩng đầu hỏi Tả Ký: “Tả huynh… ngươi ở trên núi ma giáo đã từng nhìn thấy loài cây này chưa?”

Tả Ký nghiêng đầu ngắm nghía: “Đây là cây gai dại sao! Gần nhà ta quanh kênh rạch chỗ nào chả có!”

Đường Ca lắc đầu: “Loài hoa này có nguồn gốc ở Tây Vực, là một loài hoa kỳ lạ được mệnh danh là ‘tử phong cà’. Mặc dù giống như cây gai dại có lá lớn, hoa màu trắng và năm nhị, nhưng màu nhị lại khác nhau. Nhị hoa thường có màu tím đen, hoa lớn hơn một chút, nhưng hương hoa thì có phần tương tự. Lúc còn ở tổng đàn ma giáo, Tả huynh có từng thấy hay ngửi được mùi đan dược như vậy không?”

Tả Ký nhíu mày: “Trên núi không có loại hoa này, còn đan dược… Ngươi nói như vậy thì chắc chắn là thứ tốt rồi, cho dù có thì họ Lục kia nhất định sẽ giấu đi, hắn rất keo kiệt!”

Đường Ca bật cười, cũng không tiếp tục hỏi nữa mà lại lánh sang chuyện khác: “Người vừa nãy đánh lén ta chính là “Ảnh Kiếm” Tân Hiển, người này có thói quen mai phục tập kích, quả thực làm người khác mệt mỏi. Ta vốn nghĩ đã thoát khỏi y từ mấy ngày trước, không ngờ y vẫn đuổi theo. Đã vậy còn làm phiền đến Tả huynh.”

[Đam mỹ](Hoàn) Nợ giang hồWhere stories live. Discover now