Chap 2

75 2 0
                                    


Mai Đông Nhi kéo hành lí đi theo, mới vừa bước vào bên trong chung cư, chưa kịp chiêm ngưỡng kiến trúc hoa lệ ở đại sảnh thì liền nghe thang máy kêu "Đing" một tiếng, một người phụ nữ hơn 50 tuổi bước ra, ăn mặc đơn giản chất phác cười rực rỡ,"Đông Nhi,con tới rồi sao?"

Trong nháy mắt,dì Trần đã đi đến trước mặt cô,tình cảm nắm lấy tay cô,thao thao bất tuyệt,"Chúng ta hình như đã gần một năm không gặp rồi?Mẹ con dạo này khỏe không?Lần trước nói chuyện điện thoại với mẹ con,bà ấy bảo là bị đau lưng?Đáng lẽ tháng trước dì cũng định về Nam rồi,nhưng lại xảy ra chút chuyện nên mới không thể đi được..."

"Dì Trần,chúng ta chỉ mới không gặp nhau tám tháng thôi mà,gì mà một năm dữ vậy?Dì toàn tăng thêm thời gian không à nha!" Mai Đông Nhi cắt ngang lời nói của dì Trần,cô mỉm cười nói "Mẹ con đã khỏe nhiều rồi,lần trước mẹ bảo đau lưng là do mẹ không nghe lời con,thừa dịp con đang đi làm mà tự mình dọn dẹp nhà vệ sinh,bởi vậy mới đau lưng suốt cả tuần đấy."

"Con cũng biết người già hay đãng trí mà,một năm với tám tháng cũng như nhau thôi,ở đó mà tính toán gì chứ?" Dì Trần mắng yêu Đông Nhi ,đánh nhẹ vào tay cô,sau đó nói tiếp:"Mẹ con không bị gì là tốt rồi,đến tuổi này sức khỏe là quan trọng nhất."

Bà dừng một chút,dường như nhớ đến gì đó,vỗ trán mình một cái,nói"Xem đi xem đi,mãi lo nói chuyện với con mà dì quên béng việc chính"

Vừa nói,bà vừa kéo Đông Nhi đi nhanh vào phía thang máy,không phải ấn nút lên lầu tám mà xuống bãi đỗ xe,"Đing" một tiếng,thang máy mở ra hai người đi đến chỗ đậu xe ở phía trong.

"Đây là xe của thiếu gia,nhưng giờ cậu ấy đang bị thương,không có lái được" Chỉ chỉ vào chiếc xe ngoại nhập rất xịn,dì Trần cẩn thận giới thiệu, ngón tay lại lia qua một chiếc xe máy 50 phân khối đậu bên cạnh "Đó là xe gắn máy của dì,con cần gì thì lấy đi"

Thiếu gia?Thời này mà còn có người kêu thiếu gia sao?Đây đâu phải thời phong kiến nữa! Đông Nhi nghĩ thầm trong bụng cũng có thể lắm chứ,dì Trần thuộc dạng người có tu6 tưởng bảo thủ,từ lúc còn trẻ đã làm việc cho Ông gia,tính đến giờ cũng được hai ba chục năm gì rồi, mà hai từ "thiếu gia" đó chắc hẳn bà cũng kêu quen rồi, vì vậy cô cũng không lấy gì làm ngạc nhiên, chỉ là cười cười trêu chọc dì Trần "Dì Trần nha nguyên một bãi đậu xe tốn trăm vạn một tháng mà dì dùng để xe gắn máy, quả thật là chi mạnh tay lắm nha! Con nghĩ toàn bộ gia đình sống ở đây,chỉ có dì là vinh hạnh nhất đó!"

Ha ha dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết mấy gia đình ở đây giàu có đến mức nào, nếu không có lái xe đưa đón thì cũng phải đi xe xịn đương nhiên không có ai mà đi xe gắn máy rồi.

Trên thực tế nhìn qua một lượt, bãi đỗ xe to như vậy có đủ loại xe ngoại nhập,còn về phần xe gắn máy thì....ngoại trừ chiếc xe gắn máy của dì Trần, cô thật sự tìm không được chiếc thứ hai.

Nghe cô trêu ghẹo mình,dì Trần không mắng mà còn cười "Tính tình con chẳng thay đổi chút nào, từ nhỏ đến lớn đều thích chọc ghẹo người khác! Lúc trước thiếu gia mua chiếc xe máy này cho dì là muốn dì sử dụng, nhưng dì thì chẳng biết lái xe, thứ hai là tuổi dì đã lớn rồi, cho dù đi học thì cũng học không vô, mà có học được thì cũng chả dám chạy nữa, thứ ba là đi chợ bằng xe máy bất tiện lắm, không có chỗ để đồ,cho nên dì mới để chiếc xe máy ở đây, muốn đi đâu thì ngồi tàu điện ngầm hay gọi taxi, như vậy là tiện lợi nhất!"

"Bởi vậy con mới nói dì chi mạnh tay đó mà!" Đông Nhi không từ bỏ ý định, tiếp tục trêu chọc.

Biết tính của cô nên dì Trần cũng chẳng dây dưa, chỉ là cười nhéo tai cô một cái, rồi liền dẫn lại vào thang máy, ấn nút lên tầng tám.

Mấy giây sau,hai người rốt cục cũng lên tới tầng tám, bởi vì khu chung cư cao cấp này mỗi tầng một hộ gia đình sinh sống nên mỗi tầng đều có bày trí khác nhau,vừa bước ra khỏi thang máy hành lang lót đá hoa cương bóng loáng, cửa nhà bằng gỗ quý được chạm trổ rất tinh tế ập vào mặt cô.

Cầm chìa khóa mở cửa, dì Trần đi thẳng vào trong "Đến rồi mau vào đi"

Đông Nhi cười cười bước vào nhà, phòng khách này cũng giống như phòng khách của mấy gia đình bình thường, lại tiếp tục đi vào trong phía sau tấm bình phong là một không gian rộng lớn, một phòng khách thực thụ sáng ngời khiến mắt to mắt nhỏ nhìn.

Dì Trần ân cần dẫn cô tham quan căn nhà, cô đảo mắt xem xét căn nhà cao cấp mấy trăm mét vuông này.

Lọt vào tầm mắt cô trước tiên chính là mấy đồ nội thất thật xa hoa quý báu hết sức tao nhã...tổng kết chỉ có ba chữ -tiền tiền tiền!

Đúng vậy! Chữ tiền đang gào thét không ngừng bên tai cô, rất rõ ràng đấy thôi, mấy thứ này nếu không có tiền làm sao mua nổi!

Sớm biết mấy người sống trong khu chung cư này giàu có đến cỡ nào, nhưng cô cũng hiếu kì muốn biết mấy gia đình này "giàu" đến cỡ nào, hôm nay tận mắt chứng kiến quả thật là phải tấm tắc khen ngợi cùng hâm mộ.

Stop! Cô cảm thấy mình so với họ đúng là một trời một vực, nhìn xuống dưới thì cô cũng được xem như là giai cấp tư sản dân tộc, nhưng hôm nay nhìn thẳng lên trời cao ngàn dặm kia, cô xác định mình trong xã hội khổng lồ này, cô thuộc loại giai cấp có cấp bậc thấp nhất.

Cùng là con người mà sao lại bất công vậy? Sao ba cô không phải là đại gia phú quý?

Quyệt miệng, Đông Nhi tự mình cười mình, mà lúc này, dì Trần đã dẫn cô đi một vòng quanh căn nhà, cuối cùng hai người dừng chân ở phòng bếp mà có thể so sánh với phòng bếp của nhà hàng năm sao.

"Đông Nhi, dì rất vui vì con đã đồng ý giúp dì, dì còn lo là không tìm thấy ai có kinh nghiệm săn sóc người bệnh, giờ có con giúp dì thì hay quá rồi!" Dì Trần nắm tay Đông Nhi, cảm kích nói.

Ơ thật ra cô cũng chẳng muốn đến đây tí nào.

Nghĩ thì nghĩ vậy thôi nhưng cô cũng chẳng dám nói ra miệng, chỉ giả bộ mỉm cười nói: "Dì Trần, dì đừng nói vậy, dù sao con cũng đang rảnh mà, giúp dì một tí có sao đâu!"

Nói dối! Toàn bộ đều là nói dối cả!

Cô rất muốn la lên như thế, nhưng cuối cùng vẫn phải câm nín khóc rưng rưng trong lòng.

Tổng tài ngang hơn cuaKde žijí příběhy. Začni objevovat