Chap 26

16 1 0
                                    

"No, no, no!" lần nữa lắc mạnh ngón trỏ, Ngô Kiến Huy bình luận tinh ranh hơn "Sinh vật một tháng mà cũng không đổ máu lần nào, càng không thể khinh thường hơn"

Lời vừa nói ra, Ông Cao Thắng lập tưc nhìn Ngô Kiến Huy với ánh mắt ngưỡng mộ

Qủa nhiên không hổ là "Giáo sư chuyên ngành phụ nự học, bội phục, bội phục!

"Dì cả" phiền phức cuối cùng cũng đi, Đông Nhi lại khôi phục tinh thần sảng khoái như xưa, mặc dù thỉnh thoảng không quên phun ra nọc độc nhưng bình thường đều tươi cười cả ngày với mọi người

Thời gian qua đi, vết thương của Ông Cao Thắng đã bình phục rất nhiều, tuy không cần chống nạng nhưng đi đứng không thuận tiện và linh hoạt như trước được, anh vẫn đi trị liệu theo định kì

Hôm đó, Đông Nhi lại lái xe đưa Ông Cao Thắng đến bệnh viện, chờ anh làm vật lí trị liệu xong thì cùng về nhà, bác sĩ trị liệu suy tư dõi mắt theo lưng anh, sau đó nhanh chóng đuổi theo

"Ông tiên sinh... Ông tiên sinh..." bác sĩ vội vàng gọi anh lại

Nghe có người gọi mình, Ông Cao Thắng và Đông Nhi không hẹn mà cùng dừng bước quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bác sĩ trị liệu hấp tấp phóng tới như tên bắn

"Có chuyện gì không?" Cau mày, Ông Cao Thắng lòng tràn đầy nghi hoặc

Kỳ lạ! Bác sĩ trị liệu dặn dò cái gì anh đều làm, còn bỏ sót cái gì sao?

Vẻ mặt nghiêm túc, bác sĩ trị liệu chuyên nghiệp nói: "Lúc nãy tôi chú ý cách anh đi, cảm thấy anh đi đứng hơi lạ, không giống bình thường"

"Lạ là sao?" Ông Cao Thắng càng nhăn mặt hơn

Anh đúng là cũng có cảm giác mình đi không được tự nhiên cho lắm nhưng anh cho rằng đó là do vết thương chưa lành nên mới như vậy

"Đúng là như vậy!" Đông Nhi nghe bác sĩ trị liệu nói vậy cũng liên tục gật đầu phụ họa " Cân bằng trái phải không đều"

"Đúng vậy!" bác sĩ trị liệu kinh ngạc, vui mừng nhìn cô, vẻ mặt kích động như gặp gỡ bạn tri âm "Đó là bởi vì phần mông dùng sức không đều nên mới như vậy"

Phần mông dùng sức không đồng đều... Mẹ nó, dám nói anh phần mông dùng sức không đồng đều!

Cúi đầu nhìn nhìn chính mình, Ông Cao Thắng nhen nhím lửa giận nhưng anh hiểu bác sĩ trị liệu này rất chuyên nghiệp, có gì nói đó không có ý bôi nhọ anh nên cuối cùng cũng chỉ có thể nén cơn giận xuống, buồn bực hỏi "Vậy phải làm sao?"

Bác sĩ trị liệu vỗ vai anh, mỉm cười tuyên bố đáp án "Cho nên anh phải thường xuyên luyện tập đi ngang để cải thiện tình trạng này"

Lời nói vừa nói ra, liền có tiếng phì cười không nén được phát ra từ ai đó, Ông Cao Thắng thì mặt mũi lập tức bí xị

"Ông tiên sinh, chúc mừng anh đạt được nguyện vọng lâu nay, rốt cục có thể đường đường chính chính đi ngang thật sự rồi." Đôi mắt đen láy chớp chớp không thể che hết vẻ giảo hoạt, Đông Nhi cưởi xấu xa chế nhạo

Ha ha... Đúng là chuyện vui nhất trên đời mà, quả không uổng biệt hiệu "tổng giám đốc con cua" của anh ta!

Hung hăng trợn mắt liếc cô, Ông Cao Thắng bị đả kích đến tái mặt tức giận đi thẳng ra ngoài

Mẹ bà! Anh tuy thích con cua, cũng khoe khoang rằng dù mình muốn đi ngang, người ngoài cũng không thể xen vào, nhưng cái gọi là "đi ngang" chỉ là khí thế thôi, cũng chẳng phải thật sự muốn đi ngang!

Nhìn anh nổi giận đùng đùng rời đi, bác sĩ trị liệu phát hoảng, không rõ mình nói sai cái gì, mà Đông Nhi mỉm cười r áy bảo "Không có việc gì" rồi vội vàng đuổi theo

Thoáng chốc, chỉ thấy hai người một bên trừng mắt giậm chân thô bạo bước đi, một bên tươi cười hớn hở đi trên hành lang bệnh viện, tâm trạng cả hai khác biệt một trời một vực, mãi đến khi đi ngang qua chỗ một hộ lý nam đang đứng

"Chị Nhi!" Lâm Tuấn vui mừng kêu to

Chị? Chẳng lẽ là...

Tò mò dừng lại xem, Ông Cao Thắng hung hăng trừng mắt nhìn về phía phát ra giọng nói, trái lại thì Đông Nhi mặt mày hớn hở vẫy tay chào

"Này! Lâm Tuấn, lại gặp nhau nữa rồi"

"Chị Nhi, chị lại cùng bạn đến đây làm trị liệu hả?" Khuôn mặt sáng sủa nở nụ cười tươi rói, Lâm Tuấn hiếu kì nhìn người đàn ông đi cạnh Đông Nhi, thế nhưng vừa chỉ mới lén nhìn một chút thôi thì đã bị ánh mắt chứa đầy hận thù của anh ta làm cho hoảng sợ, xương sống tê cứng rần rần, mồ hôi lạnh tự động lăn dài phía sau lưng

Ơ... Anh chưa hề gặp qua người đàn ông đó, đồng nghĩa không có khả năng đắc tội với đối phương, sao anh ta nhìn anh như thể chính mình đã cướp vợ của anh ta thế?

Hừ! Tướng tá nhìn cũng không tệ lắm nhưng cũng chỉ là một thằng nhóc miệng còn hôi sữa mà thôi, có gì đặc biệt đâu, vậy mà dám lớn tiếng bảo là hơn anh à? Rõ ràng anh so với thằng nhóc này còn tốt hơn rất nhiều!

Bĩu môi nghĩ thầm, Ông Cao Thắng vẫn còn ấm ức vì mấy lời châm chọc khiêu khích hôm qua của Đông Nhi, hôm nay nhìn thấy người rồi, anh bực dọc nhận xét thầm một phen, khăng khăng nhận định mình tuyệt đối tốt hơn rất nhiều

Đông Nhi cũng không biết mớ bòng bong trong lòng vị tổng giám đốc con cua, vẫn tươi cười hớn hở cùng đàn em của mình hàn thuyên vài câu, mãi cho đến khi

"Khục khục khục!" cố ý ho khan vài tiếng, vẻ mặt Ông Cao Thắng maa61t kiên nhẫn thúc giục

Ám chỉ rõ ràng đến thế làm Đông Nhi không thể không lén lườm Ông Cao Thắng mà Lâm Tiến lại rầu rĩ gãi đầu, tự hỏi bản thân đắc tội gì với người ta mà cũng không biết

"À... chị Nhi, em còn việc phải làm, không cản trở hai người nữa, gặp lại sau!" dám chắc nếu mình còn ở đây nữa thì trên người thế nào cũng bị ánh mắt sắc như dao ấy đâm thủng mấy lỗ, Lâm Tuấn rất thức thời chấm dứt cuộc nói chuyện, nhanh như cắt chuồn vào phòng điều dưỡng tránh né vẻ mặt hăm he nhìn mình đầy thù địch


Tổng tài ngang hơn cuaWhere stories live. Discover now