Chap 19

22 1 2
                                    

Mẹ ơi! Nữ thư kí nhất định là thầm yêu vị "tổng tài con cua" này rồi, mà cô vô tình trở thành tình địch của cô ta

Cho xin! Bớt giỡn đi! Khẩu vị của cô có hạn, không có tốt số như vậy đâu nha

Bên này Đông Nhi sờ mũi mình âm thầm cảm thán, cô bị gì ma xui xẻo dữ vậy, bên kia Ông Cao Thắng lại không hề biết "cuộc chiến" của hai cô gái sau lưng, đi thẳng vào phòng làm việc của mình, vừa quay đầu lại, thì đã thấy Lưu Thiên Tinh đứng bên cạnh anh, còn Đông Nhi thì cách mình thật xa, chẳng hiểu vì sao cứ thấy bứt rứt trong lòng, nhướng mày "Lưu thư kí, cô laq2m việc của cô đi, có thể ra ngoài được rồi!" giọng điệu hoàn toàn là ra lệnh

Lởi này vừa nói ra, Lưu Thiên Tinh sắc mặt cứng đờ. Nhưng vẫn nở nụ cưởi lui ra ngoài, chỉ là lúc đi ngang qua Đông Nhi nhịn không được liếc nhìn Đông Nhi một cái

Đông Nhi cụng không phải kẻ đần, bị ánh mắt sắc bén liếc mình, cô hoàn toàn nhìn ra trong đó tràn ngập ghen ghét và tức giận, chỉ là... tiểu thư ơi, cô tìm nhầm mục tiêu rồi

Cố nén giận xuống, Đông Nhi bĩu môi, còn chưa kịp lên tiếng "kẻ chủ mưu" đã mở miệng nói trước

"Cô đứng xa như vậy làm gì hả? Lại đây!" vừa đến công ty là lên giọng ông chủ, Ông Cao Thắng nói chuyện thể như là ra lệnh

"Qua đó làm gì? Tôi cũng không phải là nhân viên cảu anh" dù giọng điệu ra lệnh của Ông Cao Thắng nghe rất chói tai, nhưng Đông Nhi cũng lười tranh cải với anh, cô còn cả khối công việc khác quan trọng hơn phải làm "Ở công ty có nhiều người trông chừng anh như vậy, chắc cũng không có gì bất trắc xảy ra, tôi ở lại đây cũng dư thừa mà thôi, thà tranh thủ thời gian đi siêu thị mua thức ăn. Nói đi! Mấy giờ anh tan sở để tôi biết mà còn tới đón"

Ông Cao Thắng đầu tiên sững ngưởi, nhưng mà ngẫm lại thấy cô nói cũng đúng, vì thế mà cũng gật đẩu nói "Bốn giờ đến đón tôi"

Có thể nói trong cuộc đời anh, đây chính là lần tan sở sớm nhất, dù sao hôm nay cũng là ngày đầu tiên đi làm sau khi bị tai nạn xe, hơn nữa chấn thương ở hông vẫn chưa bình phục hoàn toàn, anh cũng không muốn hành xác mình

Nhẹ gật đầu, Đông Nhi đang định đi thì từ phía sau vang lên một câu

"Nhớ mua gà và cá, buổi tối tôi muốn ăn cơm thịt gà cùng ca sốt chua ngot"

Oa *há hốc miệng* lại còn đòi hỏi đồ ăn

Đông Nhi quay đầu lại hung hăng trừng mắt, còn anh thì dửng dưng nhìn cô vẻ mặt hiện rõ ba chữ "tôi muốn ăn" cô đành phải vậy vẫy tay tỏ ý đã hiểu rõ, sau đó ung dung bước đi ra ngoài

Mà ra khỏi phòng tổng giám đốc thì sẽ đụng ngay phòng thư kí, mấy cô thư kí ăn mặc tươm tất, chỉnh chu, không hẹn mà cùng nhìn cô, ánh mắt tuy là tò mò nhưng nét mặt thì lại cố tỏ ra thân thiện, chỉ có Lưu Thiên Tinh nhìn có vẻ lịch sự, nhưng thái độ thì lại rất kiêu căng

"Cô Mai đúng là quản gai chuyên nghiệp, nhờ có cô chăm sóc mà tổng giám đốc chúng tôi mới có thể khỏe nhanh như vậy, thật sự phải cảm ơn cô rồi!" Y1 Lưu Thiên Tinh muốn nói cho mọi người biết Đông Nhi chẳng qua chỉ là người giúp việc nho nhỏ mà thôi

Đông Nhi từ trước đến nay luôn tâm niệm người khác không đụng đến cô, cô cũng không đụng đến họ, nhưng nếu họ cứ được nước lấn tới thỉ cô cũng chẳng cần phải kiêng nể gì cả

Tuy là từ trước đến nay cô luôn dễ dàng khoan dung với phụ nữ nhiều hơn với đàn ông nhưng hôm nay cô thư kí này lại nhiều lần nhắm vào cô, cô nếu không phản đòn sao là Mai Đông Nhi được?

Thê nên cô liền nhoẻn miệng cười, cười rất là niềm nở nữa là đằng khác 'Phải không đó? Chăm sóc Ông tiên sinh là trách nhiệm của tôi, thì cần gì phải cảm ơn chứ? Nhưng nếu mà muốn cảm ơn thì..."

Đông Nhi ngừng lại một chút, ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ "Cô Lưu này, cô lấy tư cách gì, địa vị gì cám ơn tôi thế? Đương nhiên ý tôi không phải nói cô không thể cám ơn tôi, nhưng mà dù sao cô cũng phải nói rõ để tôi biết chứ"

Giả vờ phiền não, Đông Nhi cứ đứng đó lẩm bẩm nói liên miên "Nếu như lấy tư cách là nhân viên của Ông tiên sinh, tôi nghĩ Ông tiên sinh đã đối xử rất tốt với cô, đặc biệt xem trọng cô nữa, chứ mấy nhân viên bình thường khác thì chẳng có ai có cảm tình tốt với ông chủ mình, có khi ông chủ mình xảy ra chuyện , họ còn vỗ tay ăn mừng nữa. Tôi thấy cô quan tâm Ông tiên sinh như thế, còn đặc biệt thay anh ta cảm ơn tôi, Ông tiên sinh có một nhân viên lo lắng quan tâm cho anh ta như vậy đúng là phước mấy đời. Ơ... mà nếu cô không phải dùng tư cách nhân viên nói cám ơn tôi, vậy thì...."

Chớp chớp mắt nhìn Lưu Thiên Tinh, cô giả bộ ngây thơ hỏi "Cô lấy tư cách gì hả? Bạn bè? Vợ? Hay là có quan hệ tình cảm đặc biệt gì đó? Cô gợi ý cho tôi một chút, để tôi còn biết mà lần. Cô cũng biết tính tình Ông tiên sinh rất ngang ngược, chăm sóc anh ta thiệt là mệt, nếu cô có quan hệ đặc biệt gì với anh ta, thì mai mốt nếu anh ta lại lên cơn điên này nọ tôi còn biết tìm viện binh tới để khuyên anh ta nữa chứ, dù sao cô cũng có quan hệ đặc biệt với Ông tiên sinh, thế nào anh ta cũng nghe lời cô mà

Tự nhiên lại có kịch để coi, đám thư kí nãy giờ ngồi bàng quan một bên cu g4 hứng thú vành tai nghe lõm, Lưu Thiên Tinh thương thầm tổng giám đốc lâu rồi, ngoại trừ tổng giám đốc không biết, chứ cả phòng này ai mà không biết, thấy Lưu Thiên Tinh muốn ra oai với người ta, trái lại còn bị mỉa mai đến nỗi nghẹn không nói được gì, mọi người nhất thời cười trộm trong lòng, chờ xem Lưu Thiên Tinh trả lời thế nào

Mà điều bất ngờ hơn nữa là cô gái này thoạt nhiên nhìn có vẻ hiền lành ai ngờ miệng lưỡi lại rất lợi hại, câu nào câu nấy đều nói móc, xoáy vào người khác, tuyệt đối không phải là người dễ bị ức hiếp

"Cô...." Khuôn mặt xinh đẹp bỗng đỏ bừng, Lưu Thiên Tinh vừa ngượng lại vừa tức, đương nhiên cô không thể nói mình có "qua hệ đặc biệt" với tổng giám đốc bởi vì hoàn toàn không có chuyện đó, cô đành nén cơn giận xuống, cười tươi "Tất nhiên là tư cách nhân viên rồi"

"À... thì ra là thế!" Cố ý đem chữ "à" kéo thật lâu, Đông Nhi đột nhiên đi đến cầm tay Lưu Thiên Tinh, mỉm cười như rất thân thiết

"Vậy hóa ra chúng ta cũng coi như là đồng nghiệp rồi" ngụ ý cô cũng là nhân viên của "con cua" kia, tôi là người chăm sóc anh ta, địa vị chúng ta đều ngang nhau, cô chẳng có gì tài giỏi hơn người mà tôi cũng không kém cỏi gì, thế nên dừng tự cho mình thanh cao nhìn người ta bằng nửa con mắt

Mặc dù Lưu Thiên Tinh giờ phút này đã tức đến ói máu, ngoài cười gượng gạo ra thì chẳng thể nói được gì, mà Đông Nhi sau khi cùng "đồng nghiệp" chuyện trò xong, vui vẻ chào tạm biệt họ

Tổng tài ngang hơn cuaWhere stories live. Discover now