Chap 10

41 1 0
                                    

9h sáng, Ông Cao Thắng thức dậy lần nữa, bởi vì sáng nay được chườm nóng cho nên vết thương đã không còn đau nhức như mỗi lần thức dậy trước đây nữa, vì vậy tinh thần anh hiện giờ rất tốt. Anh rửa mặt sạch sẽ, chỉnh trang lại vẻ ngoài, tâm trạng hưng phấn ra khỏi phòng, thấy trên bàn ăn đã dọn sẵn đồ ăn sáng là cháo loãng chờ anh ăn mà thôi

Hài lòng ngồi vào bàn ăn, anh tự múc một chén cháo, đang định động đũa, đột nhiên cảm thấy hình như có chỗ nào là lạ

Đúng rồi! Cô gái kia đâu? Sao lại không thấy nhỉ?

Đang lúc Ông Cao Thắng đảo mắt nhìn quanh nhưng không thấy người cần tìm, lòng tràn đầy nghi ngờ chợt nghe tiếng "lách cách" vang lên, anh quay người dò xét thì thấy Đông Nhi từ phòng trong đi ra, trên người mang đầy đủ áo khoác  cùng khăn quàng cổ, xem ra đúng là đang muốn ra ngoài mà

"Cô muốn đi đâu?" Lời vừa ra khỏi miệng, Ông Cao Thắng mới giật mình phát hiện sao mình lại quan tâm xem cô ấy đi đâu chứ

"Anh dậy rồi à?" Nghe tiếng anh, Đông Nhi đi tới, phát hiện anh ngồi ở trước bàn ăn chuẩn bị ăn điểm tâm, liền cười nói: "Không biết bữa sáng anh thích kiểu phương Đông hay là thích kiểu phương Tây nên tôi nấu cháo trước, nếu như không thích ăn thì cũng ráng chịu hôm nay đi, ngày mai tôi sẽ chuẩn bị bữa sáng kiểu Tây cho anh"

Làm bộ như không nghe thấy lời giải thích của cô,  Ông Cao Thắng nhíu mày lặp lại câu hỏi "Cô muốn đi đâu chứ?"

"Đi mua thức ăn mà!" chỉnh lại áo khoác ngoài xong, cô đi đến cửa trước, đi giày vào chuẩn bị ra ngoài

Ui chao, dì Trần có nói kế bên là một khu chợ truyền thống đấy, thế thì cô phải đi dạo cho biết chứ

"Cô không ăn bữa sáng sao?" Ông Cao Thắng lật đật chống nạng đuổi theo tới cửa, chất vấn

"Không cần, anh ăn trước đi" phất phất tay, cô mỉm cười đi ra ngoài

Có cần vội như vậy không? Ăn xong mới đi mua đồ không được à?

Bị bỏ ở nhà một mình, Ông Cao Thắng trợn trắng nhìn cánh cửa đang đóng ỉm im, chẳng biết tại sao, trong lòng đột nhiên thấy rất buồn bực, tâm trạng vốn đang vui vẻ tự nhiên bị mất hứng, anh bực dọc đi trở về bàn ăn

Mẹ kiếp! Trời đánh tránh bữa ăn mà, cô chưa từng nghe qua sao? Anh tuy xấu tính nhưng còn chưa có hà khắc đến nỗi bắt người ta ôm cái bụng rỗng làm việc nha

Chợ cũng có chân đâu mà cô lo nó chạy mất, gấp gáp gì chứ?

Trong khu chung cư cao cấp, anh chàng xấu tính tự nhiên không đâu hờn dỗi, ngoài kia, Đông Nhi vui vẻ lái "con cừu nhỏ" của dì Trần chạy về phía chợ. Nói thực là cô chưa quen cuộc sống ở đây nhưng có bản đồ trong tay mà, làm sao cô lạc đường được!

Chỉ thấy cô lái "con cừu nhỏ" chạy loanh quanh. Đường đến chợ vốn chỉ cách có 10 phút đi xe, mà cô thì vừa chạy xe, vừa ngừng xem bản đồ nên phải mất 20 phút mới đến đây

Đợi cô đi dạo xong cả khu chợ, mua xong tất cả nguyên liệu nấu ăn, quay trở về đã là giữa trưa rồi

Đúng lúc cô ôm theo túi lớn túi nhỏ, mở cửa tiến vào, âm thanh ồn ào trong phòng bỗng nhiên ngưng bặt. Cô thấy ở cửa trước là một hàng dài các loại giày da hàng hiệu, liền ngẩng đầu nhìn về hướng phòng khách, chỉ thấy trong phòng khách có 5,6 người mặc âu phục chỉn chu, vừa nhìn đã biết là các giám đốc cao cấp của công ty, họ cũng đang nhìn về phía cô, ánh mắt sáng rỡ, hừ, nói đúng ra là dùng ánh mắt xấu xa nhất soi mói cô

Tổng tài ngang hơn cuaWhere stories live. Discover now