Chap 20

14 1 0
                                    

Ra khỏi cao ốc Ông thị, đứng trên vỉa hè tấp nập người qua lại, Đông Nhi lúc này cũng không thể nhịn được mà nhe răng cười thật lớn, trong lòng vui sướng hả hê

Ha ha ha ngay cả "con cua lớn" ÔNG Cao Thắng kia cũng nhiều lần đấu không lại cô, cô ta chỉ là "con tôm nhỏ" thì có đáng là Gì?

Sức chiến đấu kém như thế, cũng muốn tuyên chiến với cô? Trở về trang bị thêm chút kĩ năng, luyện đủ hai mươi năm rồi hãy đến tìm cô!

Càng nghĩ càng thấy vui, cô háo hức đang muốn đi siêu thị đột nhiên chuông di động vang lên

"Alo" bởi vì tâm trạng đang rất tốt, giọng nói cũng vui theo

"Chị, em là Lâm Tuấn nè! Hôm nay em được nghĩ, chúng ta ra ngoài ăn cơm đi!" Đầu dây bên kia truyền đến giọng của một thanh niên nghe rất hớn hở

"Hóa ra là em à?" Không nghĩ đến cậu ta lại gọi tới, Đông Nhi ranh mãnh cướp lời "Em mời chị hả?"

"Dĩ nhiên" đầu dây bên kia cười lớn tán thành

"Được thôi! Vậy cho chị địa chỉ đi!" Có người mời ăn, không đi chính là kẻ ngốc

Vì thế sau khi biết địa chỉ, Đông Nhi vẻ mặt tươi cười đi thẳng đến chỗ hẹn

Nhà hàng bày trí rất lịch sự và tao nhã, tạo cho người ta cảm giác rất ấm cúng, bởi vì đang giờ hành chính nên không có nhiều người cho lắm, chỉ có năm bàn là có người ngồi

Đông Nhi và Lâm Tuấn ngồi bàn cạnh cửa sổ, vừa ăn vừa ôn lại chuyện cũ lúc còn đi học, hễ nhắc đến chuyện gì vui là hai người lại bật cười thật to, trông rất vui vẻ

"Nhắc đến cô giáo Vương mới nhớ, cô hiện tại thế nào? Chị nhớ hồi đó cô có biệt danh là "sát thủ" mấy sinh viên không chịu học hành đều bị cô đánh rớt hết, còn tuyên bố là muốn đào tạo sinh viên vừa có tài vừa có đức" Vui vẻ hỏi thăm cô giáo nổi tiếng nghiêm khắc ở trường học cũ, Đông Nhi thật sự rất nhớ thời sinh viên

"Nghe nói vài năm trước cô không còn dạy ở trường của chúng ta nữa" Lâm Tuấn nhớ lúc đi họp lớp, có nghe vài bạn học nữ nhắc đến

"Vậy thì thật đáng tiếc! Cô ấy là một cô giáo tốt" Đông Nhi cảm thấy tiếc vì trường học cũ của cô mất đi một giáo viên đầy tâm huyết, nhưng chưa được bao lâu thì tâm trạng lại phấn khởi trêu chọc "Vậy còn em? Chị nhớ em và một cô bé khóa dưới yêu nhau mà, thế đã kết hôn chưa? Có bao nhiêu đứa con rồi?"

"Mấy đứa gì đâu!" Thay vì buồn bã nhưng Lâm Tuấn lại trả lời thẳng thắng vô tư "Đã chia tay lâu rồi!"

"Sao lại chia tay?" Tò mò hỏi Đông Nhi lại lên cơn nhiều chuyện "Cô bé đó là hoa khôi của trường chúng ta kia mà"

"Đã kết hôn với một bác sĩ rồi!" Giọng nói có chút ghen ghét, ánh mắt Lâm Tuấn lộ rõ sự khinh bỉ

"À... ờ" Đông Nhi thấy nét mặt Lâm Tuấn cũng không hẳn là tức giận hay chán chường, chắc rằng cậu ta cũng đã nghĩ thông suốt và không canh cánh tình cảm gì với cô bé ấy nữa, thế thì giỡn một tí cũng không sao "Em trai đáng thương, bĩ người ta phản bội sao?"

Một mình cô hỏi rồi cũng tự trả lời, Lâm Tuấn dở khóc dở cười, thật sự không biết phải nói như thế nào cho phải

"À... mà cũng không sao!" Vỗ vỗ lên vai của đàn em, Đông Nhi chân thành nói lời an ủi "Bác sĩ ngoài việc kiếm được nhiều tiền ra, một ngày hai mươi bốn tiếng gần như là ở trong bệnh viện hoặc phòng khám mười mấy tiếng rồi cho nên chất lượng sinh hoạt đời sống này nọ không được tốt lắm, chúng ta nên cầu phúc dùm cô bé đó thì hơn!"

Cô đây là chúc phúc hay nguyền rủa người ta thế?

Lâm Tuấn vừa giận lại vừa buồn cười, nghĩ đến mối tình hiện giờ của mình liền trợn mắt cãi lại "Chị à đừng nguyền rủa em chứ!"

"Chị đâu có nguyền rủa em, chị chỉ..." đang nói bỗng dưng cô ngừng lại, hai mắt ngạc nhiên trợn to hơn cả Lâm Tuấn "A đừng nói với chị giờ người em yêu là bác sĩ đó nha!"

Nhẹ gật đầu Lâm Tuấn từ trước đến giờ tính tình cởi mở hào phóng giờ lại thẹn thùng, gương mặt điểm trai trong nắng vàng cũng đỏ lựng

"A _ má ơi! Ngó xuống mà xem kìa!" Nhịn không được nói tục, Đông Nhi ôm đầu điên cuồng lắc mạnh, lòng tràn đầy bi phẫn "Sao ai cũng yêu hết người này đến người khác, trời ơi người đàn ông của tôi ở đâu Hả?"

"Chị, chỉ mắng thô tục quá!" Cười phá lên, cho dù Đông Nhi dùng chữ đồng âm nhưng Lâm Tuấn nghe vẫn hiểu

"Đây không phải là vấn đề aaaaaa....." vẫn lắc đầu la to

"Được rồi! Vấn đề chính là tính tình của chị sẽ làm cho đàn ông..." ngừng một chút Lâm Tuấn ngẫm nghĩ đĩnh tìm từ nào chính xác một chút, cuối cùng vẫn giương cờ trắng đầu hàng, quyết đoán nói "Sợ hãi!"

"Sợ hãi?" Giọng nói bi thương oán than ngừng lại, Đông Nhi sững sờ hỏi

"Đúng vậy!" Gật đầu lia lịa như y đang bầm tỏi, Lâm Tuấn giải thích rõ hơn "Chị, chị tuy là người tốt nhưng mà tính tình lại quá thẳng thắn, nói chuyện lại độc địa, nếu làm bạn sẽ cảm thấy rất thú vị nhưng mà nếu như muốn tiến xa hơn nữa thì chắc chắn rất nhiều đàn ông sợ bị chị đâm đến thương tích đầy mình sợ hãi chạy mất dép luôn

Tổng tài ngang hơn cuaOù les histoires vivent. Découvrez maintenant