Chap 30

13 1 0
                                    

Ông Cao Thắng cứ nghĩ rằng cho dù thím Trần có trở về thì cô cũng sẽ không rời khỏi ngay lập tức, ít nhất thì cũng đợi anh về, nói lời từ biệt với anh đã chứ, thật không ngờ rằng cô ngay cả lời từ biệt cũng không nói, còn dám lén lút bỏ đi, thật là... thật là hết sức quá đáng!

Cảm giác bức bối và chút gì đó mất mát cứ ầm ĩ trong lòng, Ông Cao Thắng vô cùng tức giận, không nói hai lời liền lấy điện thoại gọi cho "kẻ đầu sỏ" nào đó, không lâu sau đầu dây bên kia truyền tới giọng nói tràn ngập vui sướng "Alo", anh tức thì rống to

"Cô cuối cùng là có ý gì? Không nói không rằng đã bỏ đi, cô có biết cái gì gọi là tình nghĩa đạo lí không hả?"

Mẹ nó! Muốn coi như không hề có quan hệ gì với anh à?

"Ơ kia! Ông tiên sinh, tôi nghĩ mình lúc nào cũng chọc tức anh điên lên, cho nên ngày cuối cùng cũng phải để lại ấn tượng tốt cho anh chứ, đương nhiên phải tự động cuốn gói khỏi nhà anh, mắc công anh nhìn thấy tôi lại nổi giận đùng đùng nữa, đây là tôi quan tâm anh đó nha" Bên kia điện thoại truyền đến tiếng nói mừng rỡ của Đông Nhi lẫn tiếng người ồn ào xung quanh, giọng điệu hớn hở như thế làm người ta chẳng thấy "quan tâm" đâu cả

Shit!

Ông Cao Thắng giận quá hóa điên,nổi giận ngút trời gầm lêm như bị chọc tiết "Cô bây giờ đang làm tôi phát điên đây, tôi lệnh cho cô lập tức trở lại ngay..."

"Alo! Alo! Này... anh nói cái gì? Sóng ở đây yếu quá, tôi không nghe thấy gì cả.... A! Xe đến rồi, tôi phải lên xe đây, có cơ hội sẽ gặp lại sau, tạm biệt!"

Cũng không biết thật sự có phải do sóng yếu hay à cô giả bộ như không nghe thấy, Đông Nhi đột nhiên cúp máy ngang xương, Ông Cao Thắng tức giận ném luôn cả di động, suýt nữa nôn ra máu, lửa giận trong lòng cứ hừng hực cuồn cuộn cháy

Mẹ kiếp! Cô cố ý, nhất định là cố ý

Bên này thím Trần sững sờ nhìn cảnh tượng thay đổi bất ngờ này, nhất thời không biết phải nói như thế nào

Hai đứa này bị làm sao vậy?

Đông Nhi đã làm cái gì với thiếu gia, vì sao cậu ấy lại kích động đến như vậy?

Aiz... mấy người trẻ thời nay đúng thật là khó hiểu, chẳng thể nào hiểu được họ đang suy nghĩ gì nữa!

"Ông tiên sinh, chúc mừng anh! Tập đi ngang như con cua quả nhiên hiệu nghiệm, nhìn anh đi đứng đã tốt hơn rất nhiều, phần mông khi dùng sức cũng đồng đều hơn, sau này có thể không cần đến tái khám cũng được" trong phòng tập vật lí trị liệu của bệnh viện, bác sĩ tươi cười rạng rỡ chúc mừng anh

Mặt đen còn hơn lọ nghẹ, Ông Cao Thắng lạnh tanh gật đầu, đang định đi thì đối phương lại lên tiếng "Đúng rồi! Cô gái lúc trước hay đến với anh đâu rồi? Sao mấy lần gần đây không thấy cô ấy vậy?" Bác sĩ tò mò hỏi thăm

Dứt lời, Ông Cao Thắng tích tắc giận tái mặt, hung hăng trợm mắt lườm bác sĩ vật lí trị liệu, đối phương thì lại ngỡ ngàng chẳng biết mình đã nói sai cái gì, anh xụ mặt vẻ đầy bực tức thẳng thừng xoay người bỏ đi

Mẹ! Ông ta đúng là rãnh rỗi lo chuyện bao đồng!

Cô gái đáng ghét kia đã về miền Nam được hai tuần rồi, mà trong hai tuần này, cả người anh lúc nào cũng bức bối khó chịu vô cùng, cứ cảm thấy gì đó bứt rứt trong lòng, tính tình cứ gắt gỏng y như khủng long bạo chúa, hiện tại tất cả nhân viên trong công ty hễ thấy anh đều vòng đường mà trốn, trốn không thoát thì thế nào cũng bị anh giận cá chém thớt, đến nỗi mà "người gặp người sợ, quỷ gặp qquy3 sầu"

Cơn thịnh nộ này cứ day dẳng mà trước sau vẫn không có ai mang cho anh một ly la hán quả, cũng chẳng ai nói móc hòng "hạ hỏa" cho anh cả, khiến tâm trạng anh tồi tệ giờ càng tồi tệ hơn

Tức chết đi được!

Muốn tìm ai đó đấu võ mồm mà cũng không có, đúng là không phát điên là không được mà.

Đi thẳng đến bãi đỗ xe, Ông Cao Thắng biết rõ tính khí cáu gắt thất thường của mình có liên quan tới cô gái đáng ghét khó ưa kia, anh cũng phát giác sau khi cô rời khỏi từng giây từng phút anh đều nghĩ đến cô, nhiều đến mức làm người khác phải hoảng sợ.

Bà nó chứ! Anh rốt cục bị chạm dây thần kinh nào rồi hả?

Một ngày không thấy như cách ba thu? Mắc bệnh tương tư?

Ê khoan! Anh vì sao lại dùng câu "Một ngày không thấy như cách ba thu" và "Mắc bệnh tương tư" để hình dung cảm giác của mình đối với cô chứ?

Chân dồn dập bước bỗng nhiên khựng lại, mặt Ông Cao Thắng hết hồng lại trắng xong rồi lại xanh, vẻ mặt không ngừng thay đổi, không biết vẻ mặt này của anh phải nói là vui mừng hay hãi hùng nữa

Không thể nào... Không... Sẽ không đâu...

Nhưng mà... Cũng có thể...

Có lẽ... Chết tiệt! Nhất định là thế rồi!

Hồi hộp, ôm lấy ngực,tim đập thình thịch, miệng anh cứ lẩm bẩm suốt "Đồ điên khùng, thần kinh! Người con gái như thế mà cũng thích cho được, mắt thẩm mĩ của mày hết sức kém cỏi..."

Thì thào lẩm bẩm không biết là đang nguyền rủa ai, cho đến một lúc lâu sau, Ông Cao Thắng hít sâu thở phào một hơi như đã tiếp nhận được sự thật tàn khốc này, cười nhếch mép đầy bí hiểm...

Quên đi! Mắt thẩm mĩ kém cỏi thì kém cỏi, một người hoàn hảo đến một chút khuyết điểm cũng không có mắc công lại để người khác ghanh tị ghen ghét nữa.

Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, anh mỉm cười hài lòng, lấy trong ví tiền ra một tờ giấy ghi đị chỉ nhà cô mà anh cố ý hỏi thím Trần

Tổng tài ngang hơn cuaWhere stories live. Discover now