Chap 34

22 1 1
                                    

"A a a a _"

Đột nhiên, một tiếng hét chói tai vang lên, không những cắt ngang câu nói của Ông Cao Thắng, đồng thời làm cho Đông Nhi theo quán tính quay đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh kia

Cả hai chỉ thấy một đứa bé chừng sáu tuổi đang đùa giỡn la ó om sòm nhảy lên nhảy xuống, tiếng hét chói tai lúc nãy đúng là phát ra từ miệng đứa bé này, mà điều đáng ngạc nhiên hơn chính là mẹ và dì của nó còn ở bên cổ vũ nữa chứ

Mẹ kiếp! Thằng nhóc kia ở đâu ra thế? Muốn chết hả?

Ông Cao Thắng giận dữ nhìn đứa bé kia lườm lườm, mà đứa bé hình như trời sinh trực giác nhạy bén, thân hình nhỏ bé run lên, im ngay lập tức

Thấy thế, anh hài lòng gật đầu, mà Đông Nhi không để ý đứa bé nữa quay lại nhìn anh

"Anh vừa rồi muốn nói gì?" Nhét một miếng thịt vào miệng, cô tiếp tục hỏi anh

"Tôi..." anh nói lại lần nữa

"A a a a _"

Tiếng thét chói tai lại vang lên lần nữa cắt ngang lời Ông Cao Thắng, làm anh suýt chút nữa biến thành Siêu Xayda (Super Saiyan_ truyện Songoku) nếu như ánh mắt có thể giết người, lưng thằng nhóc nghịch ngợm đó đã ghim hai con dao nhọn s81c bén rồi

Trực giác nhay bén của thằng nhóc kia lại phát huy tác dụng, nó rùng mình nhảy phắt xuống ghế, xoay qua xoay lại như muốn vận động cơ thể để xóa sạch ớn lạnh trên người mình

Thấy anh hai lần đều bị ngắt lời giữa chừng, bực tức mà không có chỗ trút, Đông Nhi suýt chết nghẹn vì cười, vẫy tay cố gắng thu hút sự chú ý của anh "Được rồi! Hiện tại không có gì rồi, anh mau nói đi"

Vẻ mặt căm giận, Ông Cao Thắng hít sâu một hơi nói tiếp "Tôi..."

"A a a a_"

Tiếng thét khủng khiếp vang lên giữa tiếng huyên náo ồn ào khiến cho trán của người nào đó nổi gân xanh chằng chịt, mà Đông Nhi trên ghế muốn nhịn cười cũng không nhịn được nữa

Ha ha ha... đúng là buồn cười thiệt mà!

Chết tiệt! Nếu không cho thằng nhóc nghịch ngợm kia một bài học, sau này làm sao anh còn mặt mũi mà "đi ngang" chứ

Bực dọc trừng mắt nhìn cái người không có lương tâm đang cười ngả nghiêng, Ông Cao Thắng thừa dịp thằng nhóc con kia đang định la tiếp, anh đưa tay ngoắc nó lại

Hả? Kêu nó hả?

Thằng nhóc không biết anh kêu nó làm gì nhưng vẫn ngoan ngoãn đi qua

"Nhóc con, nhóc còn dám làm ồn nữa, anh đây đem mẹ và dì nhóc bán lấy tiền, biết chưa hả!" Mặt mày âm hiểm đáng sợ nhìn thằng nhóc, anh nghiêm khắc dạy dỗ nó

Tiếng nói chuyện tuy không lớn cũng không nhỏ nhưng cũng đủ để cho mẹ lẫn dì của đứa nhỏ ở bàn bên cạnh nghe được, hai người lớn lập tức im lặng, vẻ Rất tốt, rốt cục đã yên tĩnh!

Ông Cao Thắng rất hài lòng, đang định cười đắc ý thì đứa nhỏ đột nhiên vòng trở lại, vẻ mặt chờ mong hỏi anh

"Có thể bán ba thôi được không?" Vẻ mặt tiểu quỷ này rất chân thành

"Không được! Anh đây cần giống đực để làm gì?" Ông Cao Thắng dứt khoát cự tuyệt, chẳng qua là nghe thằng nhóc con hỏi câu như thế khiến anh dở khóc dở cười, vốn đang hừng hực lửa giận cũng bị dập tắc hết rồi

"Vâng..." thằng nhóc con lòng đầy thất vọng quay về bàn

Ngồi một bên xem hết vở kịch này, Đông Nhi cười đến chảy cả nước mắt, luôn miệng chế nhạo người nào đó "Thì ra anh muốn giống cái à? Tôi nghĩ người mẹ và dì của thằng nhóc nếu biết anh có giá trị thế nào, không chừng họ sẽ đồng ý ngay đấy"

"Điên khùng!" bực dọc chửi bới, Ông Cao Thắng tức giận đến đỏ mặt tía tai "Này toàn do cô hại cả! Tôi đã nói là không đến quán buffet 99k này rồi mà!"

"Được rồi! Được rồi! Toàn là lỗi do tôi cả, được chưa hả?" không để ý anh cằn nhằn, cô phất tay nói cho qua chuyện, Đông Nhi lại nhắc tới chuyện lúc nãy "Không còn ai làm phiền nữa rồi, anh muốn nói gì thì nói đi!"

Vừa nghe cô nói xong, anh càng thêm bối rối, Ông Cao Thắng bắt đầu lắp ba lắp bắp

Tức thật! Lúc nãy mới có chút dũng khí lại bị thằng oắt con kia làm cụt hứng, toàn bộ khí thế cũng mất luôn, hại anh giờ không biết phải nói như thế nào

Nhưng nếu bây giờ không nói rõ ràng, không chừng lát nữa lúc anh định nói thì lại bị người khác ở đâu ra phá đám nữa

Càng nghĩ càng thấy khả năng này rất lớn, Ông Cao Thắng quyết định không thể trì hoãn thêm nữa, anh hít sâu một hơi lên tinh thần, khí thế bừng bừng nói thật to "Mai Đông Nhi, anh thích em, chúng ta quen nhau đi!"

"Phốc—" Đông Nhi vừa mới uống miếng nước liền như tiên nữ rải hao phun hết ra, ho đến sặc sụa không thôi

"Khục khục khục... Anh , anh mới nói cái gì?"

Má ơi! Là cô nghe nhầm hay là đầu anh bị chạm dây nào rồi?"

Lần đầu tỏ tình khó khăn nhất cũng đã có thể nói ra, cho nên dù có nói lần thứ 2, thứ 3 thì hoàn toàn không có vấn đề gì,rất ư là dễ dàng

Ông Cao Thắng còn hùng hổ mở miệng nói "Anh nói anh thích em, nghe rõ chưa? Có muốn anh nói lại lần thứ ba không?"

Cha mẹ ơi! Đây là thật, không phải cô nghe nhầm!

Đông Nhi kinh hãi há hốc mồm, nghẹn họng trân trối nhìn anh thật lâu, rốt cục nhịn không được áp tay lên trán anh vẻ vô cùng lo lắng, hỏi thăm anh "Anh không phát sốt chứ?"

"Phát sốt cái đầu của em!" Nhanh chóng chụp lấy tay cô, Ông Cao Thắng nổi giận "Anh vất vả lắm mới lấy hết dũng khí tỏ tình với em, em thế mà dám nói anh phát sốt? Đây là đạo đức của người được tỏ tình sao?"

Mẹ nó! Yêu cô gái này thế nào anh cũng bị tức đến chết bất đắc kì tử cho xem

"Trừng mắt hổ báo hét to thổ lộ tình cảm với người ta cũng chẳng giống dấu hiệu của người đang tỏ tình..." Đông Nhi cũng bất mãn nói thầm, anh cũng ngang ngữa với cô vậy thôi, mắng chửi cái gì chứ

Bị chặn cứng họng, Ông Cao Thắng căm giận hét toáng lên "Vì sao anh có thể thích em được..."

"Vì sao tôi lại bị anh thích..." Đông Nhi cũng chẳng chịu thua hét lên oai oán

Tổng tài ngang hơn cuaWhere stories live. Discover now