Chap 12

36 1 0
                                    

Giương mắt nhìn người đàm ông đi như chạy vào quán cafe, Đông Nhi lúc này mới nhìn sang Ông Cao Thắng, cô mở miệng nói trước ngăn chặn lửa giận "tôn nghiêm đàn ông" của anh, "Anh là đại bác còn tôi là cây chổi bị gãy, không có dính dáng gì nhau chỉ có điều là tiêu chuẩn của anh thấp, còn tiêu chuẩn của tôi thì tương đối cao, chỉ vậy thôi"
Mấy câu ngắn ngủn nhưng làm cho Ông Cao Thắng không thể nói gì, phản bác thì không được, gào thét cũng chẳng được, anh suýt nữa tức giận đếm nỗi không thở được
Mẹ nó! Cô gái này đúng thật làm người ta không chịu được mà
Nổ máy xe đi tiếp, Đông Nhi trong lòng cảm thấy hả dạ, liếc nhìn người đàn ông mặt lúc hồng lúc xanh, cô thầm nghĩ về nhà pha cho anh một ly la hán quả uống, dù sao cũng có thể hạ huyết áp, lại trị táo bón, công hiệu quá còn gì
Hiệp 3, Đông Nhi lần nữa toàn thắng
Trong phòng tập vật lí trị liệu ở bệnh viện, người đến tập chật ních cả phòng, ai nấy đều yên lặng tự tập luyện, lâu lâu thì quay sang cười nói với nhân viên tập vật lí trị liệu, nhưng chỉ có một người từ lúc vào đây đến giờ cứ xụ mặt, chẳng thèm nói chuyện với ai, mà ai thấy bản mặt chằm chằm của người nọ cũng chặng dám bén mảng đến gần
Mà người nọ....
Đúng vậy! Đoán không sai, chính là "tổng tài con cua" của chúng ta Ông Cao Thắng
Bởi vì danh tiếng của anh vang dội bốn phương, cái này cũng phải cám ơn giới truyền thông cũng bởi vì do bị phóng viên chặn hỏi này hỏi nọ, mà câu nói "Cho dù tôi có ở trong Ông thị muốn học con cua đi ngang, cũng không đếm lượt người ngoài xen vào!" của anh đã trở thành danh ngôn kinh điển được giới truyền thông tích cực truyền bá, cho nên nhân viên vật lí trị liệu cũng đã sớm nhận ra anh, nhìn bản mặt hung thần ác sát của Ông Cao Thắng, trong lòng nhân viên kia cũng run sợ không thôi, rất sợ sẽ đắc tội với đại nhân này, tuy nhiên đây là bổn phận phải làm, cho nên chính mình cũng phải cố gắng hoàn thành công việc
Nghĩ như vậy, nhân viên vật lí trị liệu vội cười, nơm nớp lo sợ kêu người đàn ông mặt mày hung tợn kia kiểm tra một chút, sau khi có kết quả, anh cẩn trọng nói
"Ông tiên sinh, lực chân của anh cũng tương đối tốt, nhưng mà lúc đi đứng thì cân bằng trái phải vẫn chưa tốt, cho nên trước tiên anh phải tập luyện để giữ thăng bằng mới được."
Vừa nói, ngón tay chỉ qua bên cạnh
Ông Cao Thắng nhìn sang hướng anh ta chỉ, thì thấy một đám người đăng đứng trên bàn đạp, cứ đạp lên đạp xuống, anh nhìn mấy động tác khô khan đó, lập tức mặt đen sì
Chết tiệt! Toàn mấy động tác gì đâu, anh lãng phí thời gian vô mấy cái này sao?
Như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng anh, Đông Nhi lên tiếng "Anh đương nhiên có thể không tập, dù sau sao này người đi cà thọt cũng không phải chúng tôi"
Lời nói của cô nói trúng tim đen của anh, Ông Cao Thắng căm tức trừnh mắt nhìn cô, mà cô thì lại nhướng mày nhìn anh, bộ dạng ám chỉ "người tàn phế không phải mình" khiến anh giận điên lên
Trong lòng biết cô nói không sai, Ông Cao Thắng cuối cùng chỉ có thể oán giận đi thẳng đến chỗ mấy người đang tập, đứng lên bàn đạp bị anh cho là chán ngắt, tập mấy động tác mà anh cho rằng rất lãng phí thời gian!
Hô! Lại thắng
Bác sĩ vật lí trị liệu thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt cảm kích nhìn Đông Nhi. Cô lập tức khoát tay, ý bảo anh ta không cần phải khách sáo, cô đứng dậy lê bước ra khỏi phòng, định nhân lúc người nào đó đang tập mà ra ngoài tản bộ hít thở không khí trong lành. Dù sao ở đây cũng có bác sĩ chuyên nghiệp rồi, cũng không cần cô phải ở bên săn sóc nữa
Đi tới đi lui trên hành lang bệnh viện, đứng lúc đi ngang qua mấy người hộ lý, đột nhiên một giọng nói kinh ngạc xen lẫn vui mừng vang lên
" Chị Đông Nhi"
Ồ! Ai kêu cô vậy?
Đông Nhi sững sờ, theo phản xạ quay đầu lại, chỉ thấy một y tá năm rất đáng yêu đang tươi cười rạng rỡ như ánh mặt trời từ trong phòng hộ lý bước ra, đứng sừng sững tước mặt cô
"Lâm Tuấn" nhận ra người mới đến, cô cũng vui vẻ cười tươi, cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải đàn em học chung hồi năm hai ở đây
Lâm Tuấn mặc bộ đồng phục y ta nam màu trắng, gật đầu, vui mừng nói:" chị sao lại ở chỗ này? Em nhớ chị đang làm ở bệnh viện kia mà? Hay chị đã chuyển tới bệnh viện này làm rồi?"
Nếu thật là như vậy thì còn gì bằng
Lúc học ở trường, chị Đông Nhi đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ cậu rất nhiều
"Chuyện dài lắm em, một lời khó nói hết" cô tươi cười sáng lạn, nói: "Nói chung là chị không có chuyển công tác tới bệnh viện của em, mà chỉ là đưa người ta đến tập vật lí trị liệu thôi"
Nghe vậy, Lâm Tuấn cũng không hỏi tỉ mỉ, chỉ hào hứng hỏi:" chị hiện ở đây à?"
"Đúng vậy, nhưng chì một thời gian ngắn thôi!" Đông Nhi gật đầu
"Vậy thì tốt quá, sau khi chị tốt nghiệp chị em mình cũng không liên lạc mấy. Bữa nào em nghỉ, chị em mình gặp mặt nhé, được không?" Nghĩ đến bây giờ mình còn đang trong giờ làm, không thể trò chuyện nhiều với đàn chị, Lâm Tuấn cũng chỉ có thể đề nghị như vậy
"Đương nhiên không có vấn đề!" Cô có ấn tượng rất tốt với đàn em luôn tươi cười vui vẻ này, cho nên trong lúc đi học ở trường, khi Lâm Tuấn gặp phải khó khăn trong khi thực tập, cô luôn nhiệt tình giúp đỡ, thí dụ như kỹ thuật tiêm chích của anh rất tệ, vì để giúp anh rèn luyện tay nghề, cô từng trúng không ít kim châm
Nghe cô sảng khoái đồng ý, Lâm Tuấn phấn khởi cùng cô trao đổi số điện thoại, sau đó bịn rịn trở lại cương vị công tác
Mà Đông Nhi sau khi tạm biệt Lâm Tuấn lại tiếp tục từ từ đi dạo, qua một lúc lâu, cô đoán người nào đó đã tập xong rồi nên quay lại phòng vật lí trị liệu
"Cô đi đâu vậy?" Cô vừa về đến thì Ông Cao Thắng đã làm trị liệu xong, anh nghiêm mặt chất vấn
"Đi dạo chơi lung tung thôi!" Làm nhơ không thấy anh đang bực bội, Đông Nhi hỏi lại anh "Anh đợi có lâu không?"
Chẳng lẽ là cô tính toán sai thời gian để cho anh đợi lâu quá nên mặt mày mới bí xị như vậy?
Thật ra chỉ chờ cô có năm phút thôi nhưng Ông Cao Thắng cố ý làm cô khó xử, lạnh giọng nói "Đúng, rất lâu"
"Được rồi, tôi xin lỗi là được chứ gì" Đông Nhi vươn vai, nhanh chóng xin lỗi, chỉ là vẻ mặt của cô làm người ta cảm thấy chẳng có thành ý chút nào
Thấy chiêu "mượn gió bẻ măng" của mình không có tác dụng gì, Ông Cao Thắng tức nghẹn họng, nhả ra cũng không xong, nuốt vào cũng không được, lại tức đến suýt ói máu
Mẹ nó! Vì sao cứ mỗi lần gặp cô là anh tức đến nghẹn họng? Điều này mà truyền ra ngoài thử hỏi anh còn mặt mũi nào để gặp người khác chứ?
Thấy anh tỏ vẻ bực mình, như đoán được anh đang nghĩ gì, Đông Nhi cười thầm trong bụng, bề ngoài thì vẫn cười nịnh "Làm trị liệu xong chắc là rất mệt mỏi hả? Giờ cơ thể anh còn yếu lắm, để tôi chở anh về nhà nghỉ ngơi!"
Lúc trước mới bị mỉa mai là "cây chổi bị gãy" hiện tại lại bị nói "yếu" cho dù ông chú có thể nhẫn, bà thím cũng không thể nhịn nữa rồi
Ông Cao Thắng kông phải bà thím, nhưng anh cũng không thể nhẫn nhịn cho nên nổi cơn lôi đình gào thét lên. "Mẹ nó ai yếu hả? Hư nhược và suy yếu khác biệt rất lớn, cô cố ý nói móc tôi sao?"

Tổng tài ngang hơn cuaOnde histórias criam vida. Descubra agora