Chap 16

18 2 0
                                    

Nhìn cô đi vào trong bếp Ngô Kiến Huy lúc này mới quay đầu nhìn bạn tốt của mình cười hớn hở "Cao Thắng quản gia tạm thời này của cậu quả là tất thân thiện đấy, đã bảo cô ấy không cần phiền phức thế mà vẫn kiên trì pha cho mình ly nước táo, thật sự là khách sáo quá."

"Vậy sao?" Lạnh lùng nở nụ cười Ông Cao Thắng có lòng tốt giải thích "Đợi lát nữa cô ấy bưng ra, cậu cứ hỏi cô ấy tại sao lại kiên trì làm nước táo cho cậu uống"

Hừ! Anh cảm giác chuyện này không đơn giản như vậy bởi vì thái độ của cô gái kia y như lần đầu tiên bưng cho anh ly la hán quả vậy

"Chẳng lẽ có ẩn ý gì nữa sao?" Ngô Kiến Huy tò mò hỏi

"Cũng khó nói lắm!" Nhường mày Ông Cao Thắng chờ xem kịch vui.

Chỉ chốc lát sau lúc hai người đang say sưa nói chuyện, Đông Nhi bưng ly nước ra cho Ngô Kiến Huy, còn về phần Ông Cao Thắng thì vẫn được một ly la hán quả như mọi khi

"Khục..." ho nhẹ một tiếng, Ngô Kiến Huy rốt cục nhịn không được hiếu kì hỏi "Xin hỏi vì sao cô kiên trì làm cho tôi ly nước táo?"

"Ngô tiên sinh, là như thế này!" Mỉm cười Đông Nhi ôn tồn nói "Táo có tác dụng giảm lượng mỡ trong máu, rất tốt cho cơ thể con người. Tôi nghĩ là anh hiểu lầm quan hệ của tôi và Ông tiên sinh nhất định là vì mỡ trong máu cao, dẫn đến xuất huyết não, cần phải uống thật nhiều nước táo để thanh tĩnh đầu óc, suy nghĩ minh mẩn hơn một tí"

Lời nói chưa dứt, Ông Cao Thắng lập tức điên cuồng cười to, Ngô Kiến Huy thì choáng váng mặt mày, còn Đông Nhi thì lịch sự cười với hai người, sau đó thản nhiên rời đi

"Ha ha ha..." Ông Cao Thắng đã lâu rồi không được cười sảng khoái như vậy, nhất là từ khi Đông Nhi đến đây, ngày nào anh cũng bị chọc tức đến sôi máu, hôm nay có người đồng cảnh ngộ với anh, không vui mới là lạ

"Ta nói Cao Thắng, quản gia tạm thời này của cậu đúng thật là nham hiểm, cứ vòng vèo thì ra là muốn nói móc người ta!" Chấn chỉnh tinh thần Ngô Kiến Huy tức giận cười mắng, cảm giác như mình đến đây để bọn học trêu đùa

Uống một ngụm la hán quả, Ông Cao Thắng lẩm bẩm nói "Mình đã sớm quen rồi "

Ngẫm lại đúng thật đáng buồn a!

Nghe vậy Ngô Kiến Huy nhìn ly la hán quả trong tay Ông Cao Thắng, nháy mắt cười hỏi "Ly của cậu có công hiệu gì thế?"

"Hạ huyết áp, bớt nóng tính" liếc mắt nhìn Ông Cao Thắng một hơi uống sạch ly la hán quả

"Ha ha ha..." Lúc này đổi ngược lại là Ngô Kiến Huy cười nhạo anh "Mình biết cũng chả có gì tốt mà!"

"Ngậm cái miệng cậu lại!" Tiện tay quơ cây bút bi trên bàn trà ném vô người Ngô Kiến Huy, Ông Cao Thắng khinh khỉnh hỏi thăm "Hôm nay chắc thiên hã đại loạn rồi quá? Sao nhớ đến mình mà đến đây vậy?"

Phải biết rằng người bạn tốt này của anh là một tên lãng tử đào hoa một tay chơi thứ thiệt, nếu không phải đang hẹn hò thì cũng đang vui vẻ chơi bời, hắn so với anh còn bận rộn hơn ấy chứ!

Lời vừa thốt ra Ngô Kiến Huy liền ngưng cười, vẻ mặt trở nên cực kì ảo não, mới hé miệng đang tính nói, chuông điện thoại bỗng vang lên, anh giật mình kêu lớn "Nếu là người kia gọi đến, nói mình không có ở đây "

À! Hóa ra là đi tị nạn

Tức giận lườm, Ông Cao Thắng bấm nút trả lời, nói "Alo... Quỳnh à, đã lâu không gặp... Kiến Huy hả?"

Nhìn người nào đó đang không ngừng xua tay, dùng khẩu hình miệng ra hiệu cho anh, anh gượng cười. Ngay lúc Kiến Huy nghĩ rằng hết hy vọng , mặt mày chù ụ một đống, anh thản nhiên nói "Không, cậu ta không tới chỗ tôi.."

Tức thì Ngô Kiến Huy thở phào, ngồi phịch xuống ghế sa long, đồng thời không quên dùng ánh mắt cảm kích nhìn người anh em tốt

"Hồ ly tinh mới à?" Một câu vô cùng đơn giản lại làm cho người nào đó trên ghế sa long nhảy dựng lên , vội vàng khoa tay múa chân, mà Ông Cao Thắng thì giận dữ trừng mắt liếc về phía sau, mới trả lời "Tôi đã lâu không gặp Kiến Huy nên không rõ lắm... Được! Nếu tôi gặp cậu ta, tôi sẽ chuyển lời lại cho, hẹn gặp lại"

Hai chữ "gặp lại " vừa thốt ra điện thoại cũng vừa cúp Ngô Kiến Huy như vừa qua một hồi đại chiến toàn thân đồ mồ hôi ròng ròng uể oải ngồi trên ghế sa long "Nè cảm ơn người anh em"

"Không cần cảm ơn mình!" Trừng mắt liếc, Ông Cao Thắng trêu cợt "Cậu cũng nên tu tâm dưỡng tính đi, Tú Quỳnh đối với cậu cũng rất tốt, sao cậu cứ thích lăng nhăng khắp nơi, chỗ này một cô chỗ kia một cô làm tổn thương cô ấy? Nếu như cậu không yêu cô ấy, lúc trước không nên quen cô ấy làm gì..."

Tú Quỳnh với anh cũng coi như là bạn cũ, anh vì che giấu giúp cái tên lăng nhăng mèo mỡ này mà lừa gạt Tú Quỳnh, trong lòng thật sự cũng áy náy

Thấy bạn tốt của mình cằn nhằng lầu bầu mãi, Ngô Kiến Huy nghĩ đến điều gì đó, vẻ mặt thoáng chốc hoảng hốt, hai hàng lông mày nhíu lại đầy mệt mỏi

Tuy nhiên nét mặt khác thường ấy cứ như ảo giác biến mất một cách nhanh chống , y như rằng chưa từng xuất hiện vậy, vẻ mặt Ngô Kiến Huy trước sau như một vẫn lãng tử phong lưu

"Này này! Người anh em, đừng lải nhải như bà già vậy!" Cười đùa tí tửng Ngô Kiến Huy đứng lên, duỗi tay ưỡn ngực "Hôm nay cảm ơn cậu rất nhiều, hôm nào có thời gian mình mời cậu một chầu, vậy đi nha mình đi đây!"

Dứt lời, cũng không đợi người đối diễn phản ứng, Ngô Kiến Huy cười hì hì rời đi, thật đúng là đến như cơn gió, đi cũng như gió, quả nhiên rất có bản sắc phong lưu

Ông Cao Thắng thấy thế, chỉ có thể thở dài lắc đầu, cũng không thể giữ Ngô Kiến Huy lại, dù sao với năng lực vẫn động hiện giờ của anh, dù muốn đuổi theo cũng đuổi không kịp

Ngô Kiến Huy vừa đi khỏi, Đông Nhi liền bưng đĩa khoai tây chiên vào phòng khách, ngồi xuống sofa, vừa ăn vừa lắc đầu cảm thán.

Tổng tài ngang hơn cuaWhere stories live. Discover now