Chap 29

8 1 0
                                    

Nghe thương tích của thiếu gia bình phục còn có thể đi làm nữa, dì Trần cảm thấy vui mừng khôn xiết, hào hứng nói "Thật là tốt quá! Dì biết kêu con đến săn sóc thiếu gia là chính xác mà..."

Mỉm cười, Đông Nhi đem hết tình trạng hiện giờ cảu con cua nào đó tường tận nói cho dì Trần nghe, cũng muốn dì Trần tiếp tục thúc giục người nào đó "tập thể dục kiểu con cua" để mau chóng bình phục hẳn, sau khi bàn giao hết thảy mọi việc, cô mới ưỡn người duỗi chân duỗi tay, miệng huyên thuyên vui sướng

"Tốt rồi! Dì Trần, dì cũng đã về rồi, con cũng nên đi đây" Dứt lời, cô lập tức đứng lên, cô thật sự rất thoải mái vì bản thân đã hoàn thành nhiệm vụ quản gia kiêm bảo mẫu tạm thời của mình, rốt cục cũng có thể trở về nhà rồi

"Hả? Sao con đi vội vậy? Không ở thêm vài ngày nữa ư? Hya là con đợi thiếu gia về luôn đi, ăn một bữa cơm rồi về cũng không muộn mà!" Cũng đứng lên theo Đông Nhi, dì Trần lựa lời thuyết phục, hi vọng cô sẽ ở lại thêm một chút

"Không được!" Lắc đầu ngoe nguẩy, Đông Nhi cười gượng "Con đã xa nhà hai tháng rồi, con muốn sớm trở về gặp mẹ" Xạo xự, hoàn toàn là viện cớ mà thôi!

Vấn đề ở đây chính là cô sợ đến lúc con cua đó trở về, thế nào anh ta cũng lên án cô trước mặt dì Trần cho coi, vậy thì sẽ xấu hổ lắm

Nói chứ, tuy cô không quan tâm anh có ở sau lưng cô nói xấu hay không nhưng nếu mà anh ta lại thẳng thừng nói trực tiếp trước mặt dì Trần, cô sẽ cảm thấy rất ái ngại với dì

Do đó cô muốn nhanh chân lẹ tay bỏ của chạy lấy người, đến lúc con cua kia muốn nói xấu cô với dì Trần cái gì thì mặc kệ anh ta, dù sao thì cũng chẳng nói trước mặt cô, mà cũng chẳng hề hấn gì tới cô cả!

Dì Trần đương nhiên không biết ý nghĩ gian manh này của cô, tận tình thuyết phục lại an ủi, khuyên bảo cô một hồi lâu nhưng cuối cùng cũng vẫn chỉ nhận được cái mỉm cười lắc đầu, cuối cùng đành phải từ bỏ ý định

Sau đó Đông Nhi phấn khởi kéo hành lý đã thu xếp sẵn, cầm đặc sản mà dì Trần đem về từ Mĩ, tung tăng hí hứng như con mèo bắt được chuột rời khỏi khu nhà cao cấp đã ở suốt hai tháng nay thẳng tiến đến nhà ga

Hu ra! Cuối cùng cô cũng có thể bắt đầu nghỉ phép tịnh dưỡng kiêm vui chơi của mình rồi

Hôm nay, dì Trần sẽ trở về!

Điều này cũng mang một ý nghĩa nhất định đấy! Cô gái kia cũng sắp phải rời khỏi đây...

Trong văn phòng tổng giám đốc tập đoàn Ông Thị, Ông Cao Thắng đang ngồi tại bàn làm việc giải quyết đống tài liệu trong tay, anh ngẩng đầu nhìn về góc tường nơi cô gái kia từng gồi xem tạp chí, hôm nay sofa lại trống trơ trống hoắc, cả căn phòng điều hiêu, cảm giác trơ trọi xâm chiếm lấy người anh, nét mặt anh ngẩn ngơ trong giây lát, chỉ trong tích tắc lại phát cáu

Mẹ kiếp! Cô gái đó tốt nhất là mau mau rời khỏi đây, anh tại sao lại phải cảm thấy buồn bã trơ trọi chứ?

Tức giận đến thở phì phò, khóe miệng anh nhếch lên, muốn chuyên tâm tiếp tục làm việc nhưng không hiểu tại sao chẳng thề nào tập trung tinh thần được, ánh mắt cứ vô thức liếc nhìn về nơi sofa trống trải kia

Cứ hết lần này đến lần khác, cuối cùng anh bực dọc bỏ bút xuống đứng phắt lên, mặt mày chằm dằm bí xị, dù là thế anh vẫn không quên "trách nhiệm đi ngang" ra khỏi văn phòng nhưng cũng không kiềm được mà len lén cười, anh mặc bọn họ cười nhạo mình, vẫn khí thế hiên ngang đi vào thang máy

Không lâu sau, anh đã ra khỏi cao ốc tập đoàn Ông thị, vẫy đại một chiếc taxi trở về nhà

Hơn 10 phút sau về đến nhà, lúc anh vừa mới bước vào cửa thì đã thấy dì Trần về rồi, còn đang ngồi ở trong phòng khách sắp xếp mấy đặc sản mang về từ Mỹ

"Thiếu gia, cậu về rồi!" nghe thấy tiếng mở cửa, dì Trần liền ngoảnh đầu ra cửa, nhìn thấy thiếu gia đã lâu không gặp, bà lập tức tỏ ra ân cần tươi cười, vội vội vàng vàng đi ra đón, miệng thì không ngừng hỏi thăm "Vết thương của cậu sao rồi? Có còn đau không hả..."

"Thím Trần, tôi đã khỏe lại nhiều rồi!" đối mặt với người đã chăm sóc anh từ nhỏ đến lớn, vừa là quản gia vừa là người thân của anh, cho dù tính khí Ông Cao Thắng cộc cằn đến đâu cũng thân thiết mỉm cười gần gũi

Xoay anh xoành xoạch cẩn thận xem xét một lúc lâu, dì Trần lúc này mới phấn khích cười nói "Cậu chẳng những không ốm đi, mà còn mập mạp, da vẻ hồng hào, tinh thần sảng khoái nữa, tôi biết ngay nhờ Đông Nhi chăm sóc cậu là chính xác mà"

Cũng bởi vì ở công ty luôn nhớ tới Đông Nhi mà bị phân tâm, Ông Cao Thắng vì thế mới dứt khoác bỏ ngang công việc đi thăng về nhà tìm người, giờ nghe dì Trần nhắc tới cô, anh vội vàng hỏi gặng "Nói đến Đông Nhi mới nhớ, cô ta đâu rồi, sao không thấy cô ta trong nhà thế?"

"Đông Nhi đã về nhà rồi" không mảy may nghi ngờ gì, dì Trần lập tức trả lời

"Đã về nhà?" Ông Cao Thắng sửng sốt, lặng người đi thật lâu

"Đúng vậy!" gật đầu, dì Trần trách mắng Đông Nhi vài câu "Con bé này thiệt là! Tôi kêu nó ở thêm vài ngày mà nó một mực không chịu, kêu nó đợi cậu về rồi mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm, thế mà nó chỉ cười lắc đầu, tôi mới vừa về không bao lâu thì nó đã vội vã xách hành lý đi rồi"

Cô gái ấy vậy mà đã đi rồi! 

Tổng tài ngang hơn cuaWhere stories live. Discover now