Chap 17

21 1 0
                                    

"Cô có ý kiến hay bất mãn gì sao?" Trong lòng biết cô nhất định là đã nghe thấy toàn bộ đối thoại vừa rồi, Ông Cao Thắng khoanh tay, trừng mắt, vẻ mặt hung dữ hừ lạnh chất vấn.

"Không dám!" Nói thì nói thế, nhưng mà giọng điệu lại lộ vẻ khinh thường

"Đừng có rề rà, có gì thì nói!" Anh cũng muốn nghe xem cô có cao kiến gì?

Được rồi! Nếu anh đã nói vậy, cô cũng không tiện từ chối, sẵn tiện giảng đạo một chút

Thầm nghĩ vậy Đông Nhi nhếch miệng, khing bỉ nói "Người ta nói đàn ông có ba cái tiết hạnh, quả nhiên là như vậy!"

Đàn ông có ba cái tiết hạnh

Ông Cao Thắng sững sờ, theo bản năng lập tức hỏi lại "Là cái gì?" Sao anh chưa từng nghe qua?
Dùng ánh mắt khing miệt lườm người ngồi trước mặt, Đông Nhi ôn tồn nói "Cái gọi là ba cái tiết hạnh của đàn ông, đầu tiên là thủ thân như ngọc.."

Nghe được điều đầu tiên, Ông Cao Thắng liền thấy hứng thú. "Sau đó thì sao?"

"Giữ không được thì cũng phải ráng giữ!" Giơ ngón trỏ, cô thong thả nói ra điều thứ hai

"Tiếp theo là gì?" Thú vị nhướng mày, vị tổng giám đốc nở nụ cười

"Giữ không được nữa thì kiếm người tương trợ!" Chậm rãi nói điều thứ ba, Đông Nhi mỉa mai nói móc "Ông tiên sinh, điều thứ ba anh làm rất tốt!"

Thật là vì giúp bạn tốt không tiết mạng sống, nói dối hết lần này đến lần khác không hề do dự

Nghĩ lại cũng thật tội cho bạn gái của tên họ Ngô kia, bạn trai mình thì lăng nhăng bên ngoài, ngay cả bạn của mình cũng lừa gạt và bao che cho chồng mình, thấy mà xót xa!

Dù bất mãn với những lời nói của cô, Ông Cao Thắng cũng không cãi lại như mọi lần, ngược lại còn trầm mặc một lúc lâu, sau đó mới thở dài, bình thản nói "Chuyện của bọn họ, rất phức tạp, không phải người ngoài có thể giúp được"

Phức tạp đến nỗi kẻ thì sống phóng túng, quan hệ lăng nhăng, người thì gọi điện thoại khắp nơi tìm bạn trai ư? Mối quan hệ như vậy thì còn duy trì làm gì nữa? Đúng thật là tự chuốc khổ vào thân mà!

Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng Đông Nhi không phải người trong cuộc, huống hồ cũng không liên quan đến cô, cô cũng lười nói tiếp, lập tức đứng dậy đi tới chỗ bể thủy tinh nuôi mấy con cua nhỏ màu sắc rực rỡ, bắt chước anh cho tụi nó ăn

Còn Ông Cao Thắng thì hiếm khi trầm ngâm suy nghĩ như vậy, cho đến khi anh lấy lại tinh thần thì phát hiện chuyện tốt mà cô đã làm, trời đất quỷ thần ơi, tiếng rống thảm thiết phá tan bầu không khí hiếm khi được yên bình

"Cái quái quỷ gì thế? Cô đang làm gì đó?" khuôn mặt "xanh như tàu lá chuối" anh tức giận đến sùi bọt mép, đã cơ thể không tiện vận động mạnh cũng tức thì nhanh chân đi tới chỗ cô

"Thì cho con cua ăn!" Đông Nhi nhìn anh với ánh mắt vô tội, chẳng hiểu sao anh kích động vậy chứ?

Nhìn mấy con cua trong bể thủy tinh con nào con nấy đang gặm mấy miếng khoai tây chiên, người đàn ông có biệt danh "tổng tài con cua" nổi giận đùng đùng "Đừng cho mấy con cua của tôi ăn bậy bạ! Cho nó ăn khoai tây chiên chi vậy hả?"

Nhướng mày, Đông Nhi tự đắc hùng hồn cãi lại "Mấy con cua rõ ràng ăn rất ngon mà, anh nhìn đi, tụi nó cũng ăn hết rồi đó, mà ăn xong vẫn sống nhăn răng thôi!"

Cái này gọi là cưỡng từ đoạt lý đây mà!

Ông Cao Thắng nghe xong càng thêm tức giận, tiếng gầm khiến người ta bỏ chạy thụt mạng "Tụi nó ngoại trừ bắt buộc phải ăn thì còn lựa chọn khác sao?"

Mẹ kiếp! Hai con cua đang khỏe mạnh thế nào cũng lăn đùng ra chết cho mà xem!

Anh càng giận dữ mắng chửi, Đông Nhi ngược lại càng cười ha hả, nhưng cây ngay không sợ chết đứng, cô nói to "Con cua vốn là sinh vật có đặc tính ăn tạp, ăn cái gì mà không được chứ!"

"Tôi chỉ cho cua ăn thịt bằm thôi!" Anh khăng khăng giữ vững lập trường

"Chao ôi! Ông chủ nhà lớn tiền nhiều, đến nuôi cua àm cũng phải là cua trong quý tộc, chú trọng ăn uống thật nha! Vừa cười vừa trào phúng nói, Đông Nhi nghĩ thầm trong bụng ngàn vạn lần không thể cho anh biết, từ lúc cô ở nhà này đến nay, cô không chỉ cho mấy con cua ăn khoai tây chiên mà ngay cả hạt cola cô cũng cho ăn luôn, có khi còn cho tụi nó ăn tôm thịt bình thường hay là rau quả gì đó!

Không biết suy tính trong lòng cô, Ông Cao Thắng cẩn thận vớt từng miếng khoai tây chiên ra, rồi dọn sạch cái bể thủy tinh, sau đó mới nghiêm nghị dặn dò "Sau này không được cho tụi nó ăn mấy thứ đồ ăn bậy bạ mất vệ sinh đó!"

"Biết biết biết" cô đành phải nòi ra ba tiêng đó, nhưng cũng tò mò hỏi "Kỳ lạ! Sao anh lại nuôi mấy con cua này y như vật cưng thế? Đa số mọi người dùng bể cá để nuôi cá vàng mà!"

Chỉ có anh là khác người, nhất quyết phải nuôi không giống ai!

"Tôi là ai hả?" Ngạo mạn hất mặt nhìn cô, Ông Cao Thắng tự cao tự đại nói "Tôi là Ông Cao Thắng, tôi thích nuôi cua thì sao?"

Nuôi cua thì kiêu hãnh cái gì chứ?

Nhìn bản mặt kiêu căng của anh mà cô chỉ muốn đạp một cái văng ra khỏi nhà

Bĩu môi, Đông Nhi lườm anh, mặc dù không muốn cãi lại, nhưng cô vẫn chế nhạo châm biếm anh như thói quen "Đương nhiên là được rồi! Nuôi cua rất thích hợp với anh, dù sao cũng xứng đôi vừa lứa với cái biệt danh của anh đó. Chắc là mỗi ngày trước khi đi ngủ, anh đều đứng trước bể cá cùng mấy con cua nghiên cứu, thảo luận động viên nhau, học tập đi ngang thế nào mới oai phong, đúng không?"

Bị mỉa mai đến máu dồn lên tới não, Ông Cao Thắng định lớn tiếng cãi lại, nhưng lập tức nhận ra từ lúc cô dọn vào đây ở tới giờ, ngày nào cũng như ngày ấy xỉa xói nói móc anh, hết lần này đến lần khác anh đều trúng kế cả, lần này anh không có ngốc mà tự mình đâm đầu xuống hố đâu

"Dĩ nhiên" cười giả lả, anh bắt chước cô thản nhiên như không có chuyện gì "Đi ngang thực sự rất oai phong, cô cũng muốn đi thử à? Được thôi, để tôi đây dạy cho cô đi thế nào lại vừa hiên ngang lại vừa đẹp trai hào hoa phong nhã!"

Hiếm khi bị trả đũa, Đông Nhi bị chặn họng đến nói không nên lời...

Được rồi! Cô miễn cưỡng thừa nhận hiệp 3 là cô chủ quan mất Kinh Châu, thua một nước cờ 

Tổng tài ngang hơn cuaWhere stories live. Discover now