Chap 9

28 1 0
                                    

Chỉ là.. cho dù tốc độ của anh nhanh thế nào, toàn bộ cái gì nên thấy cũng đã nằm gọn trong mắt Đông Nhi

Phát giác cô vẫn còn nhìn mình chằm chằm, Ông Cao Thắng nổi giận gào thét "Nhìn cái gì? Tôi nói không cho phép nhìn!"

Tưởng gì chứ? Cho là "bảo bối" của mình quý lắm, ai nấy đều muốn nhìn sao?

Nghĩ nghĩ trong bụng, Đông Nhi khinh thường nhếch miệng, hai tay ôm ngực thờ ơ nói "Ông tiên sinh, anh thật sự không cần phải cuồng vọng tưởng, tâng bốc bản thân quá. Lúc tôi làm y tá tại bệnh viện, đã "duyệt vô số" nhìn đến phát ngán rồi, anh cũng chẳng có gì đặc biệt với người khác đâu, chẳng có gì kì lạ quý hiếm hết. Mà nói gì thì nói, ý kiến khách quan của tôi thôi, "Bảo bối" của anh cũng chẳng phải đại bác gì, chỉ có thể coi là "vũ khí cỡ trung" thôi, thật sự không cần coi trong bản thân quá đâu"

Lời nói vừa châm chọc vừa chế nhạo vừa dứt, cô cũng không đợi phản ứng của anh, bỏ thêm một câu "Có cần giúp đỡ thì gọi 1 tiếng", sau đó phất phất tay bỏ đi, đồng thời cũng không quên đóng cửa lại giùm anh

Anh thật không ngờ cô mặt không đổi sắc bảo mình đã duyệt vô số, cuối cùng còn chế nhạo anh "vũ khí tư nhân hạng nặng" chẳng qua là "vũ khí cỡ trung", tôn nghiêm đàn ông bị đả kích cùng sỉ nhục, sắc mặt Ông Cao Thắng lúc trắng lúc hồng, mà cũng không làm gì được cô, cuối cùng chỉ có thể tức giận chửi ầm lên trong phòng tắm, anh cảm thấy mình giống như "rồng bơi nước cạn gặp tôm đùa"

Đường đường là tổng giám đốc Ông thị, ăn nói đi đứng đều có người lo, đưa ra kế hoạch gì là trái hô phải ứng, mọi người ai nấy đều thay nhau nịnh nọt, cho dù đi ngang trên đường thì cũng có người vỗ tay khen hay, không ngờ hôm nay mình lại bị một cô gái chọc giận đến khí huyết công tâm, thiếu chút nữa chết bất đắc kì tử tại chỗ rồi

Mẹ nó! Nếu quả thật bị cô ta chọc tức chết, vậy thì mất danh dự quá rồi

Ông Cao Thắng trong miệng nguyền rủa liên tục, anh tắm qua loa xong vịn vách tường, chân thấp chân cao bước ra phòng tắm thì đã thấy cây nạng lúc nãy bị anh quăng vào một góc, lúc này lại nằm ngay cửa phòng tắm thuận tiện để anh sử dụng

Anh không phải đồ đần, đương nhiên biết là ai làm, vốn lửa giận ngút trời, trong thoáng chốc đã vơi đi một ít

Chống nạng, Ông Cao Thắng muốn lên giường nghỉ ngơi, nhưng mới đi được vài bước, anh ngửi được mùi thức ăn, anh hơi sững sờ, đi đến chỗ phát ra mùi thức ăn, lúc này mới nhìn thấy một tô mì nóng khói nghi ngút đặt trên bàn trà

Nhướng mày, anh từ từ bước tới, cẩn thận từng li từng tí ngồi xuống, tay cầm tờ giấy kẹp dưới tô mì..

"Không muốn ăn cơm, vậy thì ăn mì"

Một câu ngắn gọn, nét chữ cũng nắn nót, lịch sự, tao nhã, cho thấy phong thái của chủ nhân nó

Xoắn xuýt nhìn tờ giấy trên tay, Ông Cao Thắng rất bực với chủ nhân của tờ giấy, cảm thấy mình nếu như ăn tô mì này là nhận thua, yếu thế, nhưng mà...

Nhìn tô mì khói lượn lờ trong không khí, mùi hải sản thơm lừng, anh nhịn không được nuốt nước miếng, bụng sôi sùng sục

Tổng tài ngang hơn cuaWhere stories live. Discover now