Chap 38

18 1 0
                                    

Đông Nhi ít khi ngượng ngùng như thế, cô vừa bực mình lại vừa cảm thấy buồn cười, chỉ có thể tỏ vẻ bực dọc liếc anh mà thôi nhưng cũng không có gì phản đối cả, dù sao thì sau khi hai người bắt đầu quen nhau thì chuyện hôn môi cũng chỉ là chuyện sớm muộn, càng thêm thân mật thì quan hệ sẽ càng gắn bó bền lâu hơn, hiện tại chỉ là hôn trộm trước, cũng đâu có gì mà ghê gớm

Lần đầu tiên Ông Cao Thắng thấy cô gái dộc mồm độc địa này ngượng đến đỏ cả mặt, trong lòng không khỏi rung động, ngực như có con mèo cào nhẹ gãi ngứa, hận không thể mãnh liệt hôn cánh môi hồng nhạt kia, tránh cho bản thân từ người hóa thành thú, anh đành phải nhìn sang chỗ khác, đợi cho bản thân bình tĩnh lại, anh mới dám nhìn thẳng mặt cô

Hai người tuy là đã chính thức quen nhau nhưng cách nói chuyện thì vẫn y cha ng như xưa, vẫn đối chọi nhau gay gắt người này nói một người kia cãi hai nhưng đôi lúc trong sự châm chọc khiêu khích lại vang lên tiếng cười khanh khách đầy vui sướng

Trong lúc đang kể chuyện về mẹ của mình, Đông Nhi bỗng nhớ đến những lời phỏng đoán của báo chí về mẹ anh, trong lòng cũng có chút tò mò, cô cẩn thận hỏi han "À... em có thể hỏi anh một chuyện không?"

"Hỏi đi!" Ông Cao Thắng gật đầu một cách hào phóng

"Anh thật sự..." ngừng một chút, cô dè dặt nói "Không biết tí gì về mẹ ruột mình sao?"

Thấy cô nơm nớp lo sợ, bộ dáng sợ xúc phạm đến anh, Ông Cao Thắng ngược lại còn rất cởi mở trả lời "Đúng thật có rất nhiều tò mò muốn biết mẹ ruột của anh là ai nhưng nói thật, anh cũng không biết, bởi vì ba anh chưa từng nói với anh"

"Oaaaaaa--- chân tướng sự thật cũng theo ba anh xuống mộ rồi, chắc mấy tên phóng viên nhiều chuyện ấy sẽ đau lòng thất vọng lắm đây" Thấy anh không đê bụng, Đông Nhi cũng thong thả nói đùa

"Bọn họ thiệt sẽ đau lòng thất vọng sao?" Nghiêng đầu nheo mắt nhìn Đông Nhi, Ông Cao Thắng không cho là vậy "Cũng bởi vì không có chân tướng cho nên mới càng bí ẩn hơn, khi nào họ không còn đề tài để viết thì họ lại có thể bới móc chuyện này ra, biến một câu chuyện cũ thành một câu chuyện mới, lúc nào cũng có tiền nhuận bút cả, quá tốt rồi!"

Nghe thế, Đông Nhi cười rộ lên nhưng sau đó liền chần chừ hỏi anh "Anh... không thấy tiếc sao?"

Chưa bao giờ được gặp mẹ ruột mình, cũng không biết mẹ mình là ai, rất nhiều người đều cảm thấy tiếc nuối

"Không!" Lắc đầu, câu trả lời của Ông Cao Thắng hoàn toàn nằm ngoài đáp án của cô "Từ nhỏ đến lớn, ba anh yêu thương anh hết mực, còn đối với tình thương của một người mẹ, anh có thể cảm nhận được từ sự chăm sóc của thím Trần, trong lòng anh, thím Trần chính là mẹ của anh, anh cũng không cảm thấy tiếc nuối gì cả"

Nếu như có hối tiếc thì bởi vì những người đó chưa nhận được đủ tình thương yêu của một người mẹ mà thôi nhưng còn anh ư... anh ngược lại nhận được rất nhiều, rất đầy đủ cho nên không có gì phải tiếc nuối cả

Không ngờ anh sẽ nói vậy, Đông Nhi ngẩn ngơ nhìn anh trâng trâng, cảm giác như mình đã từng bước đến gần nội tâm sâu thẳm trong anh, bất chợt cô nở nụ cười rất ấm áp

Thì ra... bỏ qua cái tính tình ngang ngược nóng nảy của anh, thật ra anh cũng có một trái tim rất nhân hậu!

Gần đây, tổng bộ của tập đoàn Ông thị như thay đổi hẳn, không khí hòa thuận vui vẻ, khiến cho toàn thể công nhân viên chức đều mùa xuân phơi phới, tất cả đều nhờ tổng giám đốc nhà mình ban cho

Đúng vậy!

Tâm trạng Ông Cao Thắng gần đây rất tốt, đi vào công ty thì luôn miệng huýt sáo, ra khỏi công ty thì mặt cười rạng rỡ khiến ai nấy đều ngạc nhiên vô cùng, trong lòng thầm mong tâm trạng của anh lúc nào cũng tốt như thế!

Hôm ấy, khi anh đang làm việc trong văn phòng, thư kí gọi điện vào thông báo có Ngô Kiến Huy tới, anh kêu thư kí để cho tên công tử đào hoa đó vào phòng

Quả nhiên không đến một phút đồng hồ, Ngô Kiến Huy đẩy cửa đi vào, vừa thấy anh là đã cười mắng "Cao Thắng, sao mỗi lần tìm cậu thì đều không được thế hả, rốt cục là cậu bận cái gì?"

Cười hì hì, Ông Cao Thắng đi ra khỏi bàn làm việc bước đến ghế sofa ngồi, đợi người anh em của mình cũng ngồi xuống rồi, anh hớn ha hớn hở đắc ý nói "Bận yêu đương ấy mà!" Ha ha, từ khi tỏ tình thành công, chính thức yêu nhau với cái người nào đó, cứ đến ngày nghỉ là anh xuống miền Nam ngay, đương nhiên cái tên đào hoa này làm sao tìm anh được chứ!

"Yêu đương?" Không ngờ sẽ nghe được cái từ này, Ngô Kiến Huy phút chốc sửng sờ, như nhớ ra cái gì đó, anh chợt bật cười điên cuồng "Ha ha ha... Nhìn đi! Nhìn đi! Mình đã nói rồi mà, không bao lâu nữa thế nào cậu cũng bắt đầu yêu như ai thôi, lúc đó cậu còn xì mũi coi thường, mình đoán trúng phóc mà! Này, kêu mình là bán tiên đi chứ!"

"Được, Ngô bán tiên, hài lòng chưa hả?" Bởi vì đang yêu nên tâm trạng anh cực tốt, Ông Cao Thắng khoan hồng thuận theo ý dân, kêu một tiếng "bán tiên" cho bạn mình vui đôi chút

"Hài lòng! Rất hài lòng!" gật đầu lia lịa như băm tỏi, Ngô Kiến Huy cười ha hả cực kì sung sướng, còn ra vẻ thần thần bí bí nói "Cậu có tin mình đây có thể đoán ra cô gái cậu đang yêu là ai không?"

"Hừ!" khinh thường hừ một tiếng, Ông Cao Thắng làm mặt xem thường "Này còn phải đoán nữa sao? Đối tượng của mình là ai, dùng đầu gối cũng biết rõ quá còn gì"

"Bộ cậu biết cái người mình muốn nói là ai rồi hả?" Ngô Kiến Huy cố ý cãi lại

"Ngoại trừ cô gái cho cậu uống nước táo thì còn ai vào đây?"

"Trời ạ! Sao cậu biết hay thế?" Ngô Kiến Huy bắt đầu hiếu kì rồi

"Gần đây phụ nữ xung quanh mình, ngoại trừ cô ấy bộ còn ai nữa sao? Cậu mà không đoán ra người yêu của mình là cô ấy mình thiệt nghi ngờ chỉ số thông minh của cậu đấy" Nhìn Ngô Kiến Huy với nửa con mắt, Ông Cao Thắng cười mắng

Nghe thế, Ngô Kiến Huy càng cười to hơn, trong mắt mang đầy mờ ám, lên tiếng trêu chọc tiếp "Xem ra dạo gần đây Thần Long thấy đầu không thấy đuôi là tại vì dành hết thời gian rảnh cùng bạn gái yêu đương nhăng nhít rồi phải không?"

"Đây không phải là biểu hiện thường thấy khi yêu nhau sao?" Không vì lời giễu cợt của người bạn thân mà thấy xấu hổ, Ông Cao Thắng cây ngay không sợ chết đứng, thậm chí còn phản công lại "Nếu như thời gian cậu ở cùng với mấy cô gái bên ngoài dành một nửa cho Tú Quỳnh thì hai người sẽ không trở nên nông nỗi thế này đâu..."

Tổng tài ngang hơn cuaDonde viven las historias. Descúbrelo ahora