Chương 245 ~ 248

6.7K 309 34
                                    


Chương 245: Dùng thực lực nói chuyện

"Muốn gặp mặt với đại sư X?" Lance đề phòng theo dõi hắn, "Tâm tình sùng bái cường giả của anh ta có thể hiểu, thế nhưng thân phận của đại sư X còn là bí mật,, nếu như nói cho anh thì còn gì là bí mật nữa?"

Trần Tuấn Vũ không trả lời mà hỏi lại: "Trẻ hay là già? Alpha hay là Beta?"

"Hỏi nhiều như vậy làm cái gì?" Lance quay mặt đi, nói sang chuyện khác "Đừng luôn đem tâm tư đặt ở chuyện này, chuyên tâm trông coi màn hình, đừng có bỏ qua rương hoàng kim."

Trần Tuấn Vũ thấy y không muốn nhiều lời, cũng không lại tiếp tục dây dưa, thế nhưng lúc thu hồi ánh mắt thì vẻ vô lại trên mặt thiếu rất nhiều.

Sa mạc rộng lớn không giới hạn, chỉ là thẳng tắp xuyên qua đã tốn 3 phút, huống chi hiện tại bọn họ vì dò xét rương hoàng kim vẫn không thể không chậm lại tốc độ.

Sau khi xuyên qua sa mạc lần thứ nhất, Lance cũng đã nhàm chán không được, nghiêng đầu trông thấy Trần Tuấn Vũ đang nhìn màn hình không chớp mắt, vì vậy vô cùng yên lòng ngồi ở trên ghế đệm, chân bắt chéo nhếch lên, bắt đầu chơi game.

Trần Tuấn Vũ từ hình ảnh phản chiếu trong cửa sổ nhìn thấy bóng của Lance, không khỏi nhếch miệng lên.

.

Bên trong Minh Vương Hào.

Hạ Mạt ngồi ở vị trí kế bên người lái, thần sắc khẩn trương nhìn chằm chằm màn hình.

Randall thấy thế, nhẹ nói: "Em ngủ một lát trước đi, ở đây có ta nhìn là được rồi."

"Ah?" Hạ Mạt không rõ ràng lắm mà nhìn về phía Randall.

"Hốc mắt đều đen, tối hôm qua ngủ không ngon đi."

"..."

"Ta biết em gần đây tâm tình không tốt, chờ chuyện này xong, ta rút chút thời gian cùng em, được không?"

Hạ Mạt vội vàng lắc đầu, "Không, không cần." Cậu biết rõ bình thường Randall bận bịu như thế nào, nếu như muốn dành ra một khoảng thời gian thì sợ là phải đem công tác trước sau đều dồn lại, cậu cũng không muốn Randall phải vất vả như thế. Huống hồ, cho dù Randall thật sự có thể dành chút thời gian cùng cậu thì cậu cũng rất hổ thẹn..

Randall nhìn cậu một cái, "Em là người ta quý trọng cả đời, làm sao ta có thể thờ ơ khi em khó chịu?"

"Randall..."

"Thả lỏng, ở đây có ta là tốt rồi." Dừng một chút, hắn lại nói bổ sung: "Nếu như gặp phải tình huống đặc biệt ta sẽ đánh thức em."

"... Được."

Hạ Mạt nhắm mắt lại, nét mặt của cậu giống như rất bình tĩnh, nội tâm lại không ngừng nổi lên gợn sóng.

Cậu biết rõ mười ngày qua mình luôn ở trạng thái không đúng, đối mặt Randall luôn luôn trốn tránh, nhưng mà Randall chưa bao giờ bởi vậy mà oán trách cậu, thậm chí cho cậu đủ thời gian để tỉnh táo.

Có thể có một người yêu khoan dung như vậy, cậu đến cùng vẫn còn nôn nóng cái gì?

Ý thức thay đổi dần hỗn độn, trước khi triệt để tiến vào giấc ngủ, câu nói đầu tiên hiện lên trong đầu cậu là "Chờ đến khi giải thi đấu liên minh các tinh cầu chấm dứt, cậu nhất định sẽ dành thời gian để nói chuyện với Randall, ít nhất phải đem trạng thái của cậu bây giờ nói cho..."

[EDIT] Trọng sinh chi lãng tử quay đầu - Tiểu Xà TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ