Chap 11

1.8K 102 9
                                    

-Ghé đầu lại đây nào!

-Rồi làm gì?

-Sẽ cho em một bất ngờ!

-Là cái gì cơ chứ?

-Thì cứ cúi xuống đi.

Chiếc vòng được kết bằng hoa và cỏ toát lên sự dịu dàng ấm áp mang chút hương của sương mai! Đôi bàn tay nhỏ xíu từng chút một nhẹ nhàng đặt vòng hoa lên đỉnh đầu cô bé. Xoa nhẹ mái tóc cô bé, cậu trai mỉm cười đưa cho cô bé một chiếc gương mini:

-Nhìn xem này! Công chúa biến thân!

Cô bé hai mắt sáng như sao đêm, ngắm nhìn người trong gương nhoẻn miệng cười thích thú, bàn tay nhỏ nhắn sờ nhẹ nhàng từng cánh hoa dại trên đỉnh đầu như sợ nó sẽ đứt! Cô bé nhón chân ôm chầm lấy cậu trai, hôn khắp mặt:

-Anh trai nhỏ thật tốt bụng! Sau này em sẽ lấy anh làm chồng!

-Nhất định lớn lên chúng mình sẽ làm đám cưới!

Cậu trai nắm lấy tay cô bé, hai hình ảnh nhỏ cứ thế tung tăng trong vườn hoa cạnh nhà, tiếng cười rộn ràng cả một góc vườn.

-Anh trai nhỏ ơi em đói bụng!

Cô bé mếu mặt, tay phải ôm lấy bụng, tay trái nắm lấy gấu áo cậu trai lắc nhẹ. Một tiếng nói dịu dàng cất lên:

-Để anh đưa em về, chúng mình cùng ăn mì tương đen!

-Oa! Anh trai nhỏ thật là hay! Chúng mình đi nhanh đi.

Hai bàn tay nhỏ xíu cứ thế quấn vào nhau, đung đưa cười nói lon ton chạy về.

-Vú Hwang ơi con đói bụng!

-Tae và Miyoung về rồi đấy hả con? Để vú nấu mì tương đen cho hai đứa.

-Hoan hô vú Hwang!

Hai đứa nhóc vỗ tay đanh đách, ngoan ngoãn ngồi vào bàn chờ cơm.

-Để anh đút cho em! Nói aaaa đi Miyoung!

-Aaaaa!

-Miyoung giỏi quá! Ăn xong anh sẽ đưa em về nhà.

-Nhưng em ghét bố! Tae cho em ngủ lại đây như mọi khi đi ngày mai sẽ về!

-Không được! Em cứ ở đây mãi bố Minki sẽ buồn!

-Nhưng mà bố em rất xấu... Anh trai nhỏ không thương Miyoung, ghét!

Cô bé làm mặt hờn ngoảnh đi, nhìn đôi môi chu chu chỉ muốn cắn cho một phát. Cậu trai chịu không nổi liền rướn người lên phía trước. Đưa bàn tay nhỏ xíu đầy thịt lên vỗ vỗ gò má mềm lụn hồng hào của cô bé rồi gật đầu:

-Chỉ tối hôm nay nữa thôi nhé! Lát vú Hwang sẽ báo với chú Minki.

-Được được! Cảm ơn Tae Tae!

Trên chiếc giường lớn màu xanh dương nhạt, xung quanh toàn là siêu nhân và robot, hai thân ảnh nhỏ ôm chặt lấy nhau ngủ ngon lành. Chỉ hai tháng ngắn ngủi, nhưng không biết một thứ vô hình nào đã gắn kết hai người lại với nhau nhanh đến vậy! Chỉ đơn giản cô bé tìm được nơi câu trai sự an toàn, cậu trai cảm nhận được nơi cô bé một thiên sứ vô hình đang trú ngụ!

-Cùng em vào nhà! Em không muốn thấy bố! Thấy Tae vào nhà với em, bố sẽ không kiếm cớ nói chuyện với em nữa! Bố sẽ để chúng mình chơi cùng nhau.

Cô bé 4 tuổi vẫn ghét bố mình như vậy, mặc cho bao nhiêu đồ chơi, bao nhiêu gấu bông, váy áo xinh đẹp vây quanh nhưng cô bé vẫn chẳng mảy may quan tâm tới chúng. Ngày nào cũng vậy, ông ta luôn dành mọi cách tiếp cận cô bé, dỗ dành cô bé, ông không muốn trở thành một người bố tồi tệ trong mắt con mình nhưng thứ ông nhận lại được chỉ là sự ghẻ lạnh và chán ghét tột cùng. Dần dần, ông ta chìm vào tuyệt vọng và sự hối hận vây quanh. Ăn không ngon, ngủ không yên, cho đến một ngày người tình nhân cũ tìm đến. Ả ta thật biết lựa chọn thời cơ, nhân lúc ông mệt mỏi nhất, tự thân biến thành một viên thuốc an thần xoa dịu đi sự trống trải trong lòng ông. Đem ông ta lần nữa xay nhuyễn như cháo, lòng dạ đàn bà, chẳng ai ngờ được!

-------------------

Hai đôi chân bước chậm vào nhà. Nụ cười trên môi cô bé đột nhiên tắt ngúm khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt và những lời nói vừa nghe được. Bàn tay vô thức nắm thật chặt cậu trai kế bên.

-Bố ơi! Từ bây giờ đây sẽ là nhà mới của con và mẹ hả?

-Đúng rồi Nayeon đáng yêu! Mẹ và Nayeon sẽ sống ở đây cùng bố và Miyoung!

-Miyoung là ai?

-Là chị cùng cha khác mẹ của con! Miyoung đẻ trước con 4 tháng!

-Ồ! Tên chị ấy thật đẹp! Chơi với chị nhất định sẽ rất vui!

Cô bé dường như nhìn thấy một nụ cười nhếch nhẹ trên đôi môi nhóc tên Nayeon! Cô ghét điệu cười đó! Ghét cả người đàn bà ngồi kế bên, 4 tuổi cũng đủ để cô bé hiểu hoàn cảnh trước mắt của bản thân là gì!

[VSoo] [Fanfiction] Stylist! Em Thật Xinh ĐẹpWhere stories live. Discover now