Chap 15

1.5K 101 16
                                    

I'm comeback! Vì nghỉ lễ nên có thời gian viết truyện ^^
Up đêm coi vẻ hiu hắt quá. Thật ra thì viết lúc 9h nhưng hơn 10h mới xong 1 chap. Haizzz ngôn từ cạn kiệt rồi!

--------
Trời tối rồi! Từ xa, Jisoo cũng thấy thấp thoáng ánh sáng le lói của thành phố. Cảm thấy bụng mình cũng hơi đánh trống, thiết nghĩ nên kiếm một quán ăn để lấp đầy bao tử.

Jisoo xuống taxi tại một tiệm mì tương đen nhỏ, ngay tại bây giờ cô rất muốn ăn món mì khoái khẩu này, bao nhiêu kí ức đều cất giữ vào đây.

Jisoo ăn từ tốn, không nhanh không chậm, đột nhiên cô dừng đũa, một giọt nước mắt rơi xuống... Nó tinh khiết nhưng mặn vô cùng. Cô nhớ mẹ... và nhớ cả Tae Tae. Cảm thấy một mình ngồi ăn ở đây có chút cô độc, Jisoo cười khổ, không biết bản thân sống kiên cường đến mức nào, cô còn không rõ chuyện năm ấy đã khiến cô lớn nhanh đến thế này. Nếu nói về hiểu sự đời của Jisoo với những người bạn cùng trăng lứa thì cô có phần nhỉnh hơn rất nhiều. Một mình cùng dì sống ở ngoại ô thành phố, sáng đi học, chiều phụ dì bán cơm, cuộc sống không phải dễ dàng nhưng Jisoo cô luôn hạnh phúc về điều đó. Hạnh phúc vì thoát khỏi ngôi nhà đáng sợ ấy...

Cũng đã rất lâu kể từ khi Jisoo đi... Ha, nếu không nhờ báo chí và truyền hình thì chắc cô quên mất mặt bố mình rồi! Đáng thương đến bật khóc. Trong thư, mẹ nói không được trả thù không có nghĩa cũng phải sống hòa thuận cạnh ông ta, càng không có nghĩa tiếp tục gọi ông ta là bố. Một từ ấy khiến Jisoo kinh tởm đến mức nào chắc chỉ mình cô hiểu...

Lại tiếp tục cho một đũa mì vào miệng, ngước mắt lên TV vì âm thanh phát ra. Jisoo lẳng lặng nhìn Taehyung đang hí hoáy với cái chai nước. Jisoo bật cười, anh luôn dễ thương như vậy, sở dĩ cô thích anh nhất vì anh rất quen thuộc... Như đã gặp từ rất lâu... Rất lâu rồi! Nếu nói chính xác thì Jisoo còn không rõ loại cảm giác cô dành cho anh phải xếp vào loại nào nữa.

Uống một ngụm nước tráng miệng, Jisoo thanh toán tiền và bước ra khỏi quán. Cô muốn đi bộ một chút cho khuây khỏa sẵn tiện nhìn ngắm một chút Seoul.

Đời không như là mơ, phía sau kéo đến những tiếng hú hét chói tai, cô ngoảnh mặt lại chứng kiến một màn rượt đuổi ở phía sau đang tiến lại gần. Tâm tình đột nhiên hốt hoảng, kia không phải Taehyung sao!!! Đúng rồi! Hình dáng này không lẫn vào đâu được. Cho dù anh bịt tới mấy chục cái khẩu trang, đội bao nhiêu cái mũ, cả người đen thui một cục Jisoo vẫn nhận ra. Phía sau là một đám ruồi muỗi, tay ai cũng cầm cái máy ảnh to đùng, con mẹ nó, paparazzi!

Jisoo nhanh chóng nhận ra tình huống trước mắt, máu nóng trong người cô trào lên. Ngay khoảnh khắc Taehyung nhận ra cô, anh có dừng lại một chút, thời gian cực kì ngắn, chỉ đủ truyền đạt hai chữ: "Giúp anh!" Rồi vụt nhanh. Ngay sau đó là đám phóng viên hì hục đuổi theo. Jisoo thấy cạnh mình là rổ bóng nhựa đồ chơi của anh bán bóng đang đứng mua bánh bao bên kia đường. Cười khẩy một chút, Jisoo hất mạnh rổ bóng và chạy nhanh, mặc kệ cho tiếng í ới của anh bán bóng chửi lớn xen lẫn với tiếng than của đám phóng viên phía sau. Haha cô lập công rồi! Mặc dù cảm giác có hơi đắc tội.

Jisoo rẽ nhanh vào một con ngõ nhỏ, cuối cùng cũng chạy được! "Dù sao cũng hết hứng dạo phố. Cứ theo đường này về đi!" Cô nghĩ thầm. Đang đi thì thấy một bóng hình lớn trước mắt, nhất thời hoảng hốt nhưng ngay sau đó liền đưa tay vuốt ngực:

- Anh làm em hết hồn!

Taehyung ái ngại nhìn cô, anh đáp:

- Đã làm em sợ! Hồi nãy thật phiền em rồi, em rất thông minh đấy, cảm ơn Jisoo!

Jisoo nhất thời cứng họng không biết phải đáp làm sao. Cô chỉ là tiện tay lật cái rổ bóng thôi mà. Nghĩ đến lại cảm thấy có lỗi, chắc phải tốn cỡ một cân táo đến hối lỗi mất! Jisoo không hiểu tại sao Taehyung bị đám người kia đuổi, mặt ngơ ra nhưng không dám hỏi.

Taehyung nhìn cô bất giác nở nụ cười:

- Là hồi nãy anh trúng tuyển phải đi mua cơm cho cả đám ăn, trên đường đi thì gặp phải bọn paparazzi đang chụp hình ông giám đốc gì gì đó. Anh nghĩ bọn họ chỉ chú trọng chụp ông kia thôi nên không đề phòng. Kết quả... Như em thấy đấy!

Jisoo bật cười, không ngờ Taehyung lại vô tư đến vậy. Thật ra thì lúc anh chạy cũng rất soái a. Nhưng cô đột nhiên lại nghĩ đến lời anh vừa nói, cô hỏi:

- Vậy là anh chưa ăn tối?

Taehyung lấy tay xoa bụng, không dấu diếm gì:

- Vẫn chưa! Anh Jin về với bố mẹ kính yêu mất rồi, thiếu Jin hyung cả mấy thằng đều chết đói. Cái ông quản lí làm cái khỉ gì gọi không được. Mấy tên kia chắc đang ở nhà ôm bụng. Ha, nghĩ đến thấy buồn cười. Tình hình là không quán nào chấp nhận anh rồi!

Jisoo thắc mắc:

- Gần nhà bọn anh không có quán cơm à?

Taehyung nhún vai lắc đầu:

- Chẳng có quán nào nên hồn! Thằng Jimin bắt anh tới tận đây! Bạn bè thế đấy!

Jisoo nghe xong thì mặt thốn đến khó tả. Hừm! Cô chính thức liệt kê Kim SeokJin vào sách đỏ của cô! Jisoo cân nhắc một lúc rồi đề nghị:

- Nếu anh và mọi người cho phép, em sẽ tới nấu một bữa cơm!


[VSoo] [Fanfiction] Stylist! Em Thật Xinh ĐẹpDove le storie prendono vita. Scoprilo ora