Chap 19

1.2K 92 7
                                    

- Sân khấu?

- Đã xong!

- Ghế ngồi?

- Đã đủ!

- Âm thanh và hình ảnh?

- Ok!

- Trong phòng chờ sao rồi?

- Dạ vẫn đang chuẩn bị!

- Bảo họ làm nhanh lên.

- Vâng!

----------

- Jisoo à! Nayeon cần kéo phía sau áo, em hộ cô ấy nhé!

- Vâng chị!

Jisoo vừa sửa xong mái tóc cho Sana ngay lập tức chạy vào phòng thay đồ kiếm Nayeon. Nghe thấy tiếng Nayeon ở phòng cuối cùng, cô nhanh chân chạy đến. Vừa vào đến nơi thì thấy Nayeon hai tay vật vã kéo khóa áo, chân thì chưa đi giày đang loai hoay lật từng chiếc một nằm ngã ngửa ra sàn. Jisoo ngay lập tức tiến tới nắm lấy dây kéo sau áo Nayeon:

- Nayeon! Để tôi.

Nayeon chỉ ừ một tiếng rồi hí hoáy đi giày, người cứ nghiêng lên ngả xuống, không hề có ý ngồi yên. Jisoo bắt đầu thấy khó chịu, muốn kéo khóa lên nhưng không tài nào kéo nổi khi mà Nayeon cứ giãy giụa thế này. Trong lúc kéo nhanh, khóa áo bị nứt ra, hỏng dây kéo. Nayeon ngay lập tức dừng hẳn động tác, nhìn vào Jisoo:

- Đứt rồi hả?

Jisoo mặt tối sầm lại, ậm ừ gật đầu. Nayeon thấy vậy người tỏ vẻ chán nản không thôi, bắt đầu kêu ca:

- Trời đất! Còn 30' nữa thôi Jisoo à! Tôi phải làm sao đây!

Jisoo trong lòng không khỏi bực tức nhưng vẫn cố hết sức kìm nén. Dù sao bây giờ cô mới chính là người gây ra sự việc, phải chịu thôi!

- Cô để đồ ở đâu? Tôi sẽ đi lấy.

- Hôm qua tôi đem nó về xem như thế nào nhưng lỡ bỏ quên ở phòng tập rồi! Tôi chưa lường được tình huống thế này. Hộ tôi đi!

Jisoo tự trấn an bản thân không bốc hỏa. Cái con người này có phải không thích cô ở điểm nào không? Cứ hai lần bảy lượt làm khó cô muốn chết! Phận đã định, lỡ đồng ý cho người ta thì làm cho trót. Rất nhanh cô liền phi ra khỏi phòng thay đồ. Nếu bây giờ đến công ti thật nhanh may ra còn kịp. Con nhỏ Nayeon chết tiết! Báo hại cô phải khổ sở thế này.

Taxi vừa dừng, Jisoo đã chạy như bay lên phòng tập của Twice, đồ đạc trên ghế bày ra bừa bộn, bắt buộc phải lục thôi. Jisoo thấy được túi đồ ở cuối ghế, trong lòng liền cảm ơn thánh thần thiên địa không phụ bạc cô.

Jisoo rút kinh nghiệm, không mặc đồ cho con nhỏ đáng ghét đó nữa thay vào đó là đổi vị trí với chị stylist đang làm tóc cho Jihyo. Cô bạn Jihyo này cũng thú vị đấy chứ, chỉ kém cô hai tuổi nhưng mồm mép nhanh nhảu hơn cô rất nhiều. Ăn nói cũng rất lễ phép lại còn xinh đẹp làm đối phương cảm thấy dễ chịu. Trong Jisoo tức thời xuất hiện cảm giác nể phục! Hảo! "Tuổi trẻ tài cao!"

Sau 2 tiếng "cực kì ngắn ngủi" kia đã vắt cạn sức lực của Jisoo. Cái gì mà máy ảnh nháy liên hoàn, cái gì mà loa đài báo chí hỏi tới tấp. Jisoo cô ra sửa phục trang thôi cũng bị dọa chết. Bản thân còn tưởng bị lưu lạc nơi phương trời nào rồi. Chẳng lẽ được debut tại công ti lớn là chưa đánh đã đổ sao? Cũng không đến mức vậy chứ? Jisoo tự công nhận sức lực bản thân cũng trâu bò thật. Hiện tại thì không sao, nhưng đối với tân binh đã phải phục vụ khổ sở thế này thì sau này BTS muốn cô sống sao đây? Tiêu chuẩn stylist của họ là nam hoặc nữ đã có chồng, nhưng cô là ngoại lệ. Mặc dù là trúng nhờ tuyển gấp nhưng như vậy là quá may mắn rồi. Phải biết mà trân trọng.

Tự gật đầu trấn an bản thân một cái, Jisoo từ chối đi ăn cuốn gói ra về. Hiện tại không gì quý hơn cơm Irene nấu và một giấc ngủ thoải mái trên chiếc giường êm ái của cô.

_______
Đâu biết ngày mai xảy ra chuyện gì?...

[VSoo] [Fanfiction] Stylist! Em Thật Xinh ĐẹpWhere stories live. Discover now