Chap 24

2.7K 169 49
                                    

Taehyung vừa từ phòng chụp X-Quang trở ra, khuôn mặt khá khó chịu về cánh tay nhưng tâm trạng cũng nhẹ nhõm phần nào khi chỉ bị sưng nhẹ, không có vấn đề về xương khớp. Nếu tay bị nghiêm trọng, không biết anh có thể tiếp tục cho tương lai được không.

Jisoo đang ở phòng tiểu phẫu, chân cô phải khâu năm múi, mảnh thủy tinh rất sắc nên cứa khá sâu. Nhưng nhờ băng bó kịp nên mất không nhiều máu. Mặt Jisoo hơi tái đi một chút, cơn đau nơi cổ chân khiến cô không thể đi. Irene được tin ngay lập tức chạy tới, thấy bạn mình thế này thật sự rất lo lắng.

- Này! Đau lắm không? - Irene hỏi nhẹ nhàng, tay nắm lấy tay Jisoo đang ngồi trên ghế.

Jisoo gật đầu nhẹ, không đau có mà con điên.

- Tóm lại là tại sao lại bị vậy?

- Đèn chùm rơi ngay chỗ Taehyung! Nếu tao đẩy Taehyung không kịp có lẽ... Cả người anh ấy toàn thủy tinh rồi! - Jisoo nói hết sức chậm rãi như sợ Irene phát tiết.

Quả đúng là vậy.

- Mày hâm hả? Đẩy cũng phải đẩy cho đúng chứ! Mở não ra mà xem chân mày đây này! Né được rồi thì thụt cái chân vào, mày ngu lắm con.

Jisoo phản lại:

- Tao thách mày trong trường hợp đấy mà còn thụt được chân đấy!

- Ừ thì mày luôn đúng được chưa? Đồ lắm miệng! Nhưng mà Taehyung có sao không?

- Tay bị chấn thương, đang khám! Không biết ra sao nữa...

Jisoo vùa nói xong, cửa phòng chợt mở ra. Taehyung với cánh tay băng bó nhẹ đi vào, phía sau là sáu người đàn ông còn lại của BTS. Irene bị sốc khi tận mắt chứng kiến người thật. Đúng! Không phải trên TV! Irene đang quỳ dưới đất để vừa tầm nói với Jisoo, ngửa cổ lên nhìn dàn nam thần trước mặt, chân trụ không vững ngồi phịch xuống sàn. Cái quái gì vậy??? Tình huống đột ngột này phải gọi là gì đây? Có nên về nhà đè Jisoo ra hôn không? Irene đang hoang mang thì thêm tiếng nói của Taehyung làm cô sốc tập hai:

- Em là bạn của Jisoo hả?

Irene hít thở không khí nhưng cảm thấy vô cùng ít ỏi, miệng lắp ba lắp bắp:

- Vâng... Em... là... là bạn nó! Ý lộn! Bạn... Jisoo!

Taehyung chỉ cười nhẹ rồi nhìn sang Jisoo, thấy bàn chân cô hơi sưng và tím, cổ chân thì bị băng trắng muốt. Giọng không khỏi lo lắng:

- Em sao không? Đau lắm không?

Jisoo chỉ xua xua tay:

- Không sao đâu anh! Nhẹ thôi ấy mà. Tay anh...

Irene kế bên nhìn bạn, giật miệng. Con quỷ này mới mấy phút trước mặt còn nếu xẹo vì đau! Đúng là thứ không có tiền đồ mà!

- Tay anh chỉ sưng nhẹ thôi! Cảm ơn Jisoo nhé! - Taehyung đưa tay ra và đáp lại.

Namjoon từ phía sau tiến lên:

- Em ổn là tốt rồi Jisoo! Nhưng anh mong chuyện hôm nay tất cả chúng ta đừng nói nhiều! Mọi việc cứ để bên staff lo. May là bệnh viện này của bố Bang, không là chết cả lũ rồi! Mai có lẽ phải giải thích một chút đây!

Jisoo chỉ cúi đầu nhìn xuống, cô không muốn nói gì thêm, chỉ sợ ngày mai nếu có gì đó bất ổn từ phía fan! Chẳng hạn như nói những lời nói tiêu cực chẳng hạn! Jisoo e rằng cô chịu không nổi.

Taehyung có lên tiếng muốn Jisoo được quản lí đưa về tận nhà nhưng cô từ chối. Irene đủ sức lôi cô về, nếu để người khác làm chuyện này Irene chắc hẳn sẽ không thoải mái. BTS rời khỏi phòng, Jisoo lại trở về với khuôn mặt nhăn vì đau. Irene nhìn bạn chỉ đành bất lực, làm vậy chi? Đau thì cứ kêu đau! Có gì đâu mà phải giấu. Irene định nói gì đó nhưng Jisoo đã lên tiếng trước:

- Hồi bé... Tao suýt chút nữa bị ngã lan can...

Irene mắt mở to nhìn bạn, cô chưa nghe Jisoo nói về chuyện này bao giờ.

- Khi tao cố trèo qua ban công nhà anh ấy vì tưởng anh ấy vẫn ở đó... Bình thường tao trèo tốt lắm... Nhưng hôm đấy, lan can trơn đến lạ...

- Mày sao thế Soo... - Irene lo lắng nhìn Jisoo đang dần rưng rưng nước mắt.

- Khi tay tao tưởng như trượt khỏi ban công... Anh ấy đã nắm lấy và kéo trở lại... Là một đứa nhóc... nhưng phi thường!

Jisoo đã khóc, quá khứ lại bao trùm lấy cô, cảm xúc hôm ấy vẫn mới như in... Như chẳng hề có cuộc chia li nào cả! Hít một hơi, cô kể tiếp:

- Anh ấy lôi tao trở lại, nhưng vì quá nhanh khiến chân tao đập vào lan can và cũng bị sưng... Mày biết không! Khi tao nhìn tay Taehyung như vậy tao lại nhớ tới người mà đáng lẽ tao quên từ lâu! Thật tiếc... Tao nhớ hết... Trừ khuôn mặt! Suốt mấy ngày liền, bàn tay nhỏ nhắn ấy thỉnh thoảng lại nắn chân cho tao... Không hiểu sao... Hôm sau lại đi ôm người khác! Đừng bảo con nít không có tình yêu... Xin lỗi nhưng... Có đấy!

- Soo à... Tao đưa mày về... Đứng nổi không? - Irene cắt cảm xúc của bạn, cô không muốn Jisoo lại đau khổ vì quá khứ!

Jisoo lắc đầu, đứng được mới lạ, cô cần xe lăn, trong vài ngày tới!
______

Taehyung ngồi một mình trong phòng, tay nhìn đi nhìn lại bức tranh Miyoung vẽ. Đó là kỉ vật cuối cùng của cô bé mà anh còn giữ. Những tấm ảnh xinh xắn bên vườn hoa, đầu đội vòng hoa anh làm đều trôi vào dĩ vãng.

Trên phim thì xa cách mấy, đến trăm tuổi gặp lại vẫn nhận ra nhau! Tất cả... chỉ là dối trá.

______

Đăng khuya quá nhỉ... Ngủ ngon!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 09, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[VSoo] [Fanfiction] Stylist! Em Thật Xinh ĐẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ