Chương 389

89 2 0
                                    

Ngủ mơ mơ màng màng như vậy thẳng đến tối, Linh Hi đột nhiên tỉnh lại, vén màn che xem xét rồi hỏi Thúy Trúc: “Thúy Trúc, ngươi cảm thấy nóng sao?”

Thúy Trúc bất đắc dĩ chống trán: “Tiểu thư à, chẳng lẽ em có thể nói là không nóng sao?”

Linh Hi nhẹ giọng cười rộ lên: “Thật ra, cũng rất nóng, phải không?”

Vì thế nàng đứng dậy, lại bắt đầu công việc bếp núc, khí thế ngất trời quyết định làm một món chè lạnh mới.

Đến khi bưng khay đi vào khuôn viên của Thập Nhất, vừa lúc thấy Tần Minh đang đứng nhìn chung quanh, thấy nàng thì mới dừng lại, cười nói: “Nô tài còn tưởng rằng Vương phi hôm nay không tới.”

“Sao có thể chứ?” Linh Hi nở nụ cười, đem khay đưa cho hắn, “Làm phiền Tần quản gia”

Tần Minh há miệng thở dốc, vừa đinh nói gì, sau lưng Linh đột nhiên truyền đến thanh âm của một gã sai vặt đang gọi hắn, Tần Minh nhìn nhìn, rồi nói: “Vương phi, nô tài còn có viêc, nên xin Vương phi tự mình đưa vào đi cho Vương gia.” Nói xong, hắn liền vội vàng rời đi cùng gã sai vặt.

Linh Hi đứng trong khuôn viên hồi lâu, mới chậm rãi tiến lên, gõ cửa thư phòng.

Giọng nói của hắn vẫn bình thản như trước, lúc Linh Hi đẩy cửa vào, trong lòng vẫn hồi hộp không theo quy luật.

Không ngờ, nàng vừa bước vào cửa phòng, thì đã chạm ngay tầm mắt hắn, nhưng hắn cũng chỉ quét mắt nhìn nàng một chút rồi lại nhanh chóng tiếp tục làm việc của mình.

Linh Hi thì nhẹ nhàng đặt chén chè xuống, cười nói: “Thập Nhất gia, Tần quản gia có việc rồi, nên tự ta mới mang chè đến, hôm nay là món ‘Tứ quả sa băng’, Thập nhất gia nếm thử đi nhé?”

Thập Nhất thật lâu vẫn chẳng có động tác tiếp theo, cũng chẳng nói lời nào, Linh Hi ngừng một chút, cuối cùng lúc nàng quyết định ra ngoài, thì rốt cuộc hắn gác chiếc bút trong tay, nghiêng đầu thản nhiên nhìn thoáng qua. Trong lòng Linh Hi căng thẳng, ngay sau đó lại nghe hắn mở miệng nói: “Ta nhớ rõ lần trước có một món tên là Ngẫu Ti?”

Đầu tiên Linh Hi chỉ biết ngẩn ra, sau đó, đúng là không khống chế được cảm xúc hỗn loạn, dường như đang được vây quanh bởi cảm xúc vui mừng, vội hỏi: “Ý Thập Nhất gia là món Tuyết Ngẫu Ti sao? Ta không biết người thích món đó, ngày mai ta sẽ làm món đó đến cho người.”

Nghe vậy, Thập Nhất cũng chỉ thản nhiên đáp lời, quay đầu đi, rồi lại nói: “Ta không thích quá ngọt”

“Ừm, biết rồi” Trong lòng Linh Hi nhất thời vui mừng tột đỉnh, ôm lấy khay, nhẹ nhàng nở nụ cười.

Hôm sau, vào sáng sớm Linh Hi cố ý dẫn theo Thúy Trúc xuất môn, đi vào khu chợ trong nội thành, tự mình chọn lựa những củ sen đầu tiên, lại sợ đến lúc đó lỡ mình làm không ngon, nên mua cả bao lớn mang về.

Thúy Trúc không nhịn được bèn trêu nàng: “Tiểu thư ơi, người muốn mua hết cả sạp bán củ sen luôn sao?”

Linh Hi lại chỉ cười: “Hiếm khi nghe được hắn bảo thích mà.” Nói xong, vẫn không nhin được mà lần nữa nhớ đến hai câu nói đêm qua hắn nói với mình, ngay cả đuôi lông mày cũng không dấu được ý cười.

Vương phi tuyệt sắc của Vương gia thần bí Where stories live. Discover now