Chương 448

127 5 0
                                    

Đêm, trong thiên lao của hoàng tộc.

Thập Nhất ngồi ở trên giường đá, dựa vào vách tường, nghe tiếng mưa to bên ngoài, nhắm mắt lại, mày nhíu chặt.

Nàng dự định ra hôm nay khởi hành hồi hương, không biết đã đi chưa?

Trên lối nhỏ hẹp dài bỗng nhiên có tiếng bước chân truyền đến, hắn nghĩ lúc trước ngục tốt đối với mình có nhiều chiếu cố, bởi vậy vẫn ngồi yên động. Nhưng khi tiếng bước chân kia yên lặng dừng lại ngay phòng giam của hắn, hắn mới nhận thấy được có gì đó không đúng, chậm rãi mở mắt ra.

“Thất ca?” Tim đập mạnh và loạn nhịp hồi lâu, cuối cùng hắn mới có chút không thể tin thốt lên. 

Một ngục tốt nhanh chóng mở cửa lao phòng cho Hoàng Phủ Thanh Vũ, nhưng hắn chỉ đứng ở bên ngoài, bộ dáng dong dỏng cao cùng phòng giam chật chội này quả thật không hợp nhau.

Thập Nhất nhìn hắn, nhưng không hề động đậy. Đây chính là Thất ca trong cảm nhận của hắn giống như thần tiên, nhưng hiện nay, lại giống như có gì đó đã thay đổi.

“Đệ biết tội chưa?” Hoàng Phủ Thanh Vũ nhìn hắn, thản nhiên nói.

Một người có thân phận vô cùng tôn quý lại đi vào phòng giam này chỉ vì hỏi hắn có biết tộihay không? Là do trong cảm nhận của hắn vị trí của Tịch Nhan thật quá quan trọng, hay trong cảm nhậncủa hắn người huynh đệ này của hắn thật sự không đáng tín nhiệm chăng?

Thập Nhất cười khổ: “Thất ca, đệ theo bên cạnh huynh nhiều năm rồi, chưa bao giờ nghĩ tới một ngày huynh lại hỏi đệ vấn đề này.”

“Nói như vậy, là đệ không nhận tội sao?” Hoàng Phủ Thanh Vũ vẫn thản nhiên nhìn hắn.

Thập Nhất chậm rãi nhắm mắt lại, lắc lắc đầu.

Hoàng Phủ Thanh Vũ nhìn thấy bộ dángcủa hắn, bỗng nhiên không hỏi thêm gì nữa, chỉ nói: “Đệ đi theo ta.”

Thập Nhất kinh ngạc mở mắt ra nhìn Hoàng Phủ Thanh Vũ, hắn cũng đã xoay người rời đi, Thập Nhất chần chờ một lát, cũng đứng dậy đuổi theo hắn.

Bên ngoài mưa to như trút nước, có một tiểu thái giám mang ô che trên đầu của hắn, đi theo bước chân chậm rãi của Hoàng Phủ Thanh Vũ phía trước.

Con đường này dẫn đến lầu chuông cổ, Thập Nhất nhận ra được, nhưng lại không biết vì sao Hoàng Phủ Thanh Vũ phải đưa hắn đến nơi đó. 

Đợi đến khi đến lầu chuông cổ, Hoàng Phủ Thanh Vũ lập tức đưa hắn đến hành lang phía đông.

Từ nơi này nhìn xuống vừa vặn có thể thấy bên ngoài Thừa Kiền cung.

Xuyên qua màn mưa dày đặc, hắn có thể nhìn thấy được một thân ảnh đang quỳ gối trong mưa to không nhúc nhích.

Thân mình Thập Nhất bỗng dưng cứng đờ, tâm cũng chấn động mạnh, quay đầu nhìn về phía Hoàng Phủ Thanh Vũ: “Thất ca?”

Hoàng Phủ Thanh Vũ cười rộ lên: “Ta tin đệ, nhưng cũng không hoàn toàn tin đệ. Nhưng muội ấy lại nguyện ý lấy tánh mạng đánh đổi, để cho ta tin tưởng đệ.”

Vương phi tuyệt sắc của Vương gia thần bí Where stories live. Discover now