Chương 436

109 2 0
                                    

Thập Nhất vẫn đè lại tay nải của nàng, gằn từng chữ: “Ta hỏi nàng làm cái gì vậy?”

Linh Hi dùng sức kéo kéo hai cái, nhưng không thể tránh được bàn tay hắn, nên nàng liền thả tay ra, thản nhiên nói: “Không có gì, chỉ là muốn về nhà thăm cha mẹ thôi.”

Thập Nhất trầm mặc nhìn nàng.

Trầm mặc một lát, Linh Hi không thể chịu đựng được nữa, hít vào một hơi thật sâu, thản nhiên nói: “Thập Nhất gia, chàng còn nhớ rõ sao? Ngày đó ta đã nói với chàng, ta cũng sẽ tuyệt vọng.”

“Vì sao?” Hồi lâu sau, hắn thản nhiên mở miệng nói.

“Vì sao?” Linh Hi cảm thấy buồn cười, “Chàng tự hỏi một chút bản thân chàng đi, những lời nói ngày đó, chàng làm được sao? Ngày đó ta nói muốn chàng quên đi Thất tẩu của chàng, là chàng tự mình đáp ứng ta, chàng đã nói không có gì là không thể, nhưng kết quả thế nào? Chàng có từng cố gắng sao?”

“Sao nàng biết ta không có?”

Linh Hi chậm rãi lắc đầu: “Ta không biết chàng có hay không, ta cũng sẽ không xen vào việc chàng có thể quên hay không nữa, chàng luôn nhớ nàng, nhớ kỹ nàng, vậy thì tùy chàng. Thập Nhất gia, nay ta mệt mỏi rồi, muốn về bên cạnh cha mẹ để tẫn hiếu, xin chàng thành toàn cho ta.”

Ánh mắt Thập Nhất trầm xuống, nhìn chằm chằm nàng không hề chớp mắt. Mà Linh Hi cũng không sợ hãi chút nào, thản nhiên đối diện ánh mắt hắn.

Tầm mắt giao nhau hồi lâu, Thập Nhất bỗng nhiên giương tay kéo lấy tay nải trên vài nàng hung hăn ném xuống đất, sau đó tiến lên từng bước, đưa tay chế trụ gáy của nàng, hôn xuống. 

Khí lực của hắn thật lớn, dùng một tay mà có thể chế trụ hai cổ tay của nàng, Thế nhưng Linh Hi cũng không hề động đậy, lúc nàng đang suy nghĩ nên làm thế nào để hắn buông mình ra, đột nhiên một trận thiên toàn địa chuyển, nàng đã bị hắn thuận thế áp đảo trên giường!

“Không cần --” Linh Hi thật vất vả mới thừa dịp vừa ngã xuống kéo ra khoảng cách với hắn, nghiêng đầu tránh đôi môi hắn, gian nan nói ra hai chữ, nhưng chớp mắt một cái, liền bị hắn ngăn chặn đôi môi nàng một lần nữa.

Hắn dùng sức hôn như vậy, giống như phải nuốt nàng vào vào bụng mới hả dạ.

Hắn, giống như rất bất thường. Sau khi Linh Hi bị hắn hôn đến mức thở hào hển, đây là ý niệm đầu tiên hiện lên trong đầu nàng. Hắn lại chôn mặt vào gáy của nàng, Linh Hi nhịn không được rung rung một chút, đưa tay nắm chặt quần áo hắn: “Thập Nhất gia, hoàng hậu nương nương còn đang chờ chàng, chàng dẫn nàng về phủ, chẳng lẽ không đi tiếp khách sao......”

Thập Nhất đột nhiên ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn khuôn mặt của nàng hồi lâu, bỗng nhiên vươn tay ra cố định khuôn mặt của nàng: “Tiết Linh Hi, là nàng trêu chọc ta trước!”

Khi lời này lọt vào trong tai Linh Hi, nàng nhịn không được cảm thấy rất buồn cười, nàng trêu chọc hắn khi nào chứ? Rõ ràng là hắn tự mình --

Đôi môi hắn lại lần nữa hạ xuống, Linh Hi lo lắng muốn tách rời khỏi hắn, nhưng nàng bất lực, cuối cùng, kềm lòng không đậu bắt đầu đáp lại hắn.

Vương phi tuyệt sắc của Vương gia thần bí Where stories live. Discover now