Chương 433

104 0 0
                                    

Linh Hi làm sao có thể tin tưởng hắn không có việc gì, nhưng nhìn thấy hắn một lần nữa khôi phục bộ dáng thản nhiên kia, mặc dù trong lòng nàng lo lắng vô cùng, cũng không biểu đạt cảm xúc gì, chỉ không hề chớp mắt nhìn hắn: “Thật sự không có việc gì sao?”

Thập Nhất lần nữa lắc lắc đầu, giống như ngay cả khí lực để nói một câu cũng không có, xoay người tiếp tục đi về phía cửa cung.

Trong lòng Linh Hi lo âu không thôi, chỉ có thể đi theo phía sau hắn, hắn đi từng bước, nàng cũng đi từng bước.

Không ngờ vừa đến cửa cung, hắn đột nhiên nhìn về phía nàng: “Nàng về phủ trước đi.”

Linh Hi vừa định mở miệng hỏi hắn muốn đi đâu, thế nhưng nàng đã nhìn thấy hắn muốn xoay người lên ngựa, nhất thời đem câu nói ra đến miệng nuốt xuống, mỉm cười: “Được.”

Kỳ thật, hắn không đi nơi nào khác ngoài hoàng lăng Đông Giao thăm Mẫu Đơn, ngoài nơi đó hắn làm sao còn có thể đi nơi khác chứ?

Trong lòng Linh Hi rõ ràng biết thế, bởi vậy không hỏi, cũng không ngăn cản, nhìn thấy hắn đánh ngựa phóng đi, cho đến thân ảnh hắn biến mất hoàn toàn, bản thân mới xoay người vào cỗ kiệu.

Cả một đêm, Linh Hi biết mình nhất định đợi không được hắn, bởi vậy nàng vẫn không cố ý chờ hắn, nhưng khi nhớ tới bộ dáng hắn ở trong cung, trong lòng nàng lại không khỏi cảm thấy rất bồi hồi.

Đúng là nàng vẫn không yên lòng, đến nửa đêm, Linh Hi nhịn không được khoát áo đứng dậy, đi tới viện của Thập Nhất, vừa thấy Tần Minh liền hỏi: “Thập Nhất gia có trở về không?”

Tần Minh vội tiến đến chào đón, thấp giọng nói: “Bẩm Vương phi, Thập Nhất gia đã trở về, nhưng đã ngủ rồi.”

Thì ra hắn đã trở về rồi! Trong lòng Linh Hi đầu tiên là buông lỏng xuống, sau đó, nhìn về phía căn phòng không có một chút ánh sáng nào, nỗi lo lắng trong lòng không biết vì sao càng sâu hơn.

Trở về phòng mình, Linh Hi đương nhiên không ngủ được, tựa vào đầu giường ngồi yên không cử động.

Sáng sớm hôm sau, Linh Hi liền gọi Thúy Trúc tiến vào hầu mình rửa mặt chải đầu, canh đến thời gian Thập Nhất vào triều, nàng liền tiến đến viện của hắn, vừa hỏi Tần Minh, lại biết được Thập Nhất thì ra vẫn còn chưa thức dậy.

Linh Hi vốn dự định nếu nàng đến kịp lúc hắn đi vào triều, nàng có thể cùng hắn tiến cung, nhưng khi nghe lời ấy lại không khỏi kinh ngạc, vừa muốn đi vào phòng, nghĩ nghĩ lại rồi nhịn xuống, chỉ đứng ở trong viện chờ hắn.

Mãi cho đến khi mặt trời lên cao, Thập Nhất mới mở cửa phòng đi ra, bỗng dưng thấy Linh Hi cúi đầu đứng ở trong viện, nhịn không được có chút sửng sốt.

Linh Hi nghe được thanh âm, ngẩng đầu lên vừa vặn nhìn thấy sắc mặt hắn so với ngày hôm qua còn kém hơn, vội tiến lên đón, nhưng không nói gì khác, chỉ cười nói: “Sao giờ này chàng mới thức dậy, không cần vào triều sao? Ta chờ chàng cùng tiến cung đây.”

Ánh mắt Thập Nhất bất giác nhu hòa một chút, thản nhiên nói: “Nàng tiến cung một mình đi, gần đây...... Ta bận việc quân doanh, cho nên phần lớn thời gian phải ở trong đấy.”

Vương phi tuyệt sắc của Vương gia thần bí Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora