Chương 387

97 1 0
                                    

Vừa tiến vào Vinh Hoa điện, đầu tiên Linh Hi đưa mắt qua liền thấy hai vợ chồng Hộ Quốc công đang ngồi phía trước, thì không nhịn được nhìn Thập Nhất đi trước mặt mình một cái. Không có bất ngờ gì xảy ra, quả nhiên hắn vẫn làm như không có điều gì bất thường, lập tức đi đến ngồi ngay vị trí bàn thứ ba.

Linh Hi do dự một lát, vẫn đi đến chỗ của phụ mẫu: “Phụ thân, mẫu thân”

Trên mặt Hộ Quốc công tuy trấn định, nhưng mâu trung vẫn không kìm được mà lộ ra sự lo lắng: “Hi nhi, Thập Nhất gia người ...”

“Người tốt lắm ạ” Linh Hi cười nói, “Chỉ là hôm nay trước khi xuất môn con có nấn ná một chút, người giận dỗi con đấy mà”

Trên mặt Hộ Quốc công phu nhân sự lo lắng lại hiện ra quá rõ ràng, thở dài một tiếng nói” 

Hi nhi, Thập Nhất gia xem chúng ta là kẻ thù, nếu người đã bỏ mặc thì con cũng mặc kệ luôn, vạn lần đừng trêu chọc hắn”

Nhìn thấy vẻ mặt sắp khóc của phu nhân, Hộ Quốc công không nhin được khẽ quát một tiếng: “Im lặng đi”

Linh Hi thấy thế, nên cầm lấy tay của mẫu thân, nói: “Phụ thân, mẫu thân không cần lo lắng, con thật sự rất tốt. Có lẽ Hoàng thượng sắp đến rồi, con phải đi đây”

Rồi nàng ngồi trở lại bên cạnh Thập Nhất, hắn cũng vẫn không thèm liếc nhìn đến nàng cái nào, Linh Hi cũng không để ý, tự mình nói với câu thú vị hỏi hắn, có lẽ hẵn ngại tình huống này, nên ngẫu nhiên Thập Nhất cũng sẽ đáp lại nàng hai tiếng, nhưng lãnh đạm đến mức chỉ ngắn gọn có một hai từ.

Sau đó Hoàng Phủ Thanh Vũ đến, yến tiệc được khai mào nhanh chóng. Thập Nhất chỉ cùng ngồi với nàng một lát, liền đứng dậy đi ngồi cũng bàn với Cửu Vương gia và Thập Nhị Vương gia, cùng hai người họ uống rượu vung quyền, để lại một mình Linh Hi ở ngồi ở đây.

Bây giờ thật đúng là chán chết, nàng liền cầm đũa, chấm một chút rượu rồi viết viết vẽ vẽ lên bàn, thi thoảng lại ngẩng đầu nhìn Cửu Vương gia và Thập Nhị Vương gia tán gẫu vui vẻ với Thập Nhất.

“Thập Nhất ca” Rốt cuộc Thập Nhị không nhịn được huých vào vai Thập Nhất một cái, ánh mắt hất về phía Linh Hi, thấp giọng nói: “Nàng ta đã nhìn huynh nhiều lần rồi, huynh đã để nàng ta ngồi một mình ở bên kia, không hay lắm đâu nhỉ?”

Thập Nhất thản nhiên liếc mắt nhìn hắn: “Đệ uống rượu thì lo uống đi, nói nhảm gì chứ”

Thập Nhị uất ức bĩu môi, im lặng một lát, bỗng nhịn không được nói: “Thập Nhất ca, thật ra huynh nên đến xem chút đi, đệ cảm thấy nàng ta có làm gì sai đâu, hơn nữa, xem ra nàng ta đối với huynh rất có lòng đó” Hắn chung quy vẫn không dám nói thẳng ra thân phận của Linh Hi, chỉ sợ gợi cho Thập Nhất nhớ đến chuyện của Mẫu Đơn, nên cũng chỉ mang tâm trạng thử vận may thôi.

Mâu trung của Thập Nhất chợt lóe lên sự phiền chán, Thập Nhị hiếm khi thấy vẻ mặt này của hắn, nhất thời cũng chẳng dám mở miệng nói thêm điều gì nữa, nên đành ngậm miệng uống rượu của mình.

Thập Nhất cầm ly rượu trong tay uống một hơi cạn sạch, thản nhiên liếc mắt nhìn nữ tử đối diện.

Chỉ thấy một tay nàng chống mặt, còn tay kia thì cầm chiếc đũa, không biết vẽ vời gì trên bàn, nhưng dáng vẻ dường như rất chuyên tâm, cuối cùng, hắn lại cười khẽ, giương mắt nhìn Thập Nhất, thì thấy hắn nhìn về phía kia, trên mặt nở nụ cười càng thêm sáng lạn.

Vương phi tuyệt sắc của Vương gia thần bí Where stories live. Discover now