Chương 417

104 2 0
                                    

Nàng không muốn hắn chết, nàng làm sao có thể chấp nhận được của chết của hắn đây? Do nàng nói sai cái gì hay làm sai cái gì rồi nên làm cho hắn đột nhiên quyết định như vậy? Trong lòng nàng hoàn toàn đen tối, vô lực quỳ rạp trước mộ của Mẫu Đơn, bỗng nhiên trong lúc đó nàng rất hận bản thân mình, tuyệt vọng đến mức muốn tự giết mình.

Trước mộ bia, hai chữ Mẫu Đơn dần dần trở nên mơ hồ.

Đứng ở một bên, Thập Nhị giống như đột nhiên nhớ tới điều gì, xoay người chạy ra khỏi nghĩa trang.

Hắn một đường chạy như điên tới Lăng Tiêu sơn ngoài thành, kỳ thật hắn cũng không chắc chắn lắm, chỉ nhớ rõ lúc trước Thập Nhất từng nói qua thường cùng Mẫu Đơn đi lên núi, kỳ thật trong lòng hắn cũng gần như tuyệt vọng, chỉ thử thời vận mà thôi.

Nhưng Thập Nhất thật sự lại bị hắn tìm được!

Thập Nhất đang đứng bất động dưới thác nước trong khe núi, để dòng nước vừa nhanh vừa mạnh cọ rửa thân thể của mình, vẻ mặt dĩ nhiên là mang một thái độ bình thản!

Thập Nhị thiếu chút nữa sợ tới mức ngay cả kêu cũng không kêu được, hai chân như nhũn ra đứng tại chỗ hồi lâu, cuối cùng nhảy vọt vào trong con sông kia, bơi về phía thác nước.

“Thập Nhất ca!” Hắn rốt cuộc mới gọi ra một tiếng, nhưng thanh âm của thác nước đã át cả tiếng của hắn, ngay cả chính hắn cũng nghe không thấy được. Nhưng giống như xuất hiện kỳ tích, Thập Nhất đứng ở dưới thác nước kia lại mở mắt ra, có chút mờ mịt nhìn về phía hắn.

“Thập Nhất ca!” Thập Nhị rốt cuộc cũng đi tới bên cạnh hắn, một tay ôm lấy hắn, khóc to giống như một đứa nhỏ, “Thập Nhất ca, huynh làm gì vậy, huynh muốn hù chết đệ sao?”

Thập Nhất nhìn hắn, chậm rãi nở nụ cười: “Thập Nhị, đệ nói ta có đáng chết không? Ta đã để cho Mẫu Đơn cô tịch một mình lâu như vậy, nàng rất sợ cô độc, rõ ràng biết ta nàng sợ cô độc nhất, làm sao ta có thể để cho nàng một mình như vậy?”

“Thập Nhất ca!” Thập Nhị bắt đầu kéo hắn, muốn đưa hắn ra khỏi thác nước đang tuôn xối xả này, nhưng Thập Nhất vẫn đứng ở nơi đó, không chút sứt mẻ! Thập Nhị dùng hết toàn lực lôi kéo hắn, thế nhưng vẫn không kéo hắn nhúc nhích được!

Hắn nhìn Thập Nhị suy sụp, duy trì nụ cười như cũ: “Ta thật sự là tên khốn nạn nhất trên đời, nàng là vì ta mà chết, nếu không phải ta, nếu nàng chưa từng biết ta, nàng sẽ không chết ...... Ta lại còn xin nàng tha thứ cho ta, ta lại còn hỏi nàng có thể tha thứ cho ta hay không! Đệ nói xem, ta có phải là tên khốn nạn nhất trên đời hay không?” Thập Nhất nhìn về phía xa xa, ánh mắt lâm vào tĩnh mịch: “Ta không thể để cho Mẫu Đơn một mình cô đơn --”

Thanh âm của hắn phút chốc dừng lại, ánh mắt bỗng dưng hiện lên một tia khó hiểu, nhìn về phía xa xa có một thân ảnh đang gian nan đến gần.

Trên người nàng còn mặc trang phục của binh lính Bắc Mạc, bởi vì một ngày một đêm chạy đến đây, cả người có vẻ chật vật lại buồn cười. Nàng không xem đường đi, mà chỉ nhìn thân ảnh đang được cọ rửa dước thác nước kia, nghiêng ngả lảo đảo, tưởng chứng ngã sấp xuống, nhưng không ngừng cố gắng đứng lên, hướng về phía thác nước đi tới.

Vương phi tuyệt sắc của Vương gia thần bí Where stories live. Discover now