Chương 403

92 2 0
                                    

Nhưng ngoài dự kiến của mọi người chính là sau khi thu hồi được các vùng đất bị đánh chiếm, các tướng sĩ tiếp nhận được tin tức họ không phải khải hoàn hồi kinh, mà Thập Nhất gia thượng tấu thỉnh chỉ tiếp tục chinh phạt tiểu bộ lạc ở phía đông, chuyện này đối với tân hoàng đế mới đăng cơ mà nói tuyệt đối được cho là công tích vĩ đại, còn đối vị Thập Nhất gia mà nói chính là công lao to lớn.

Ngày mùng mười tháng giêng, quân đội được đóng quân nghĩ ngơi hồi phục, đợi sau xuân sẽ bắt đầu cuộc chiến mới.

Trong thời gian đó, Linh Hi cơ hồ mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Thập Nhất. Trong quân doanh, bất luận là tuần tra, hay mang binh thao luyện, hắn vĩnh viễn luôn là người hăng hái nhất, dáng người thẳng tắp, chỉ cần liếc mắt một cái sẽ nhận ra được, hào quang tỏa ra làm người ta chói mắt.

Trong quân, tin đồn nàng là nam sủng của Thập Nhất gia dần dần chìm lắng xuống, bởi vì từ lần đó về sau nàng chưa từng bước vào doanh trướng củaThập Nhất gia nữa. Nhưng thỉnh thoảng vẫn có những tiếng xì xầm sau lưng nàng, bởi vì mùa đông đã đến, trong quân bổ sung quần áo mùa đông, Thập Nhất gia sai người thưởng riêng cho nàng một chiếc áo choàng chất lượng thượng thừa, làm cho trong quân vô cùng chấn động. 

Linh Hi bình thường cũng chưa từng dùng quachiếc áo choàng kia, nhưng đêm về nàng dùng nó phủ lên tấm chăn, làm như thế mỗi đêm nàng đều cảm thấy được sự ấm áp.

Vào ngày mười lăm tháng giêng, bởi vì là tiết nguyên tiêu nên trong quân vô cùng náo nhiệt, tiệc rượu bày ra để tất cả các tướng sĩ đều có thể thoải mái ăn uống sảng khoái, Thập Nhất đứng ở giữa các tướng sĩ vui cười nói chuyện cùng mọi người, hễ có ai đến kính rượu, hắn cũng đều không cự tuyệt uống cạn ly.

Linh Hi ngồi ở một góc cách xa đống lửa trại, từ xa xa nhìn hắn lẫn trong đám người, không biết vì sao, trong lòng có chút bất an.

Hắn rõ ràng là đang cười, nhưng nàng lại cảm thấy ánh mắt hắn tràn ngập bi thương. Nhưng bi thương ư, vì sao lại thế chứ? Huống hồ cách xa như vậy, nàng làm sao có thể nhìn thấy được nỗi bi thương của hắn?

Tới nửa đêm, các tướng sĩ uống say đến nỗi ngã trái ngã phải, Linh Hinhìn thấy Thập Nhất cũng uống đến nỗi hai mắt đỏ bừng, bộ dáng lắc la lắc lư, tâm nàng nhịn không được co thắt lại.

Nàng thấy hắn khoát tay, không cho phó tướng đi theo mình, bước đi có chút hỗn độn hướng về phía bên ngoài quân doanh. Linh Hi vẫn tránh ở góc tối nhìn hắn, dừng một chút, nàng bèn nhấc chân bước theo sau.

Nhìn thấy hắn từng bước lại từng bước lảo đảo đi đến hồ nước bên ngoài quân doanh, đây chính là nơi lần trước nàng bị hắn bắt gặp. Linh Hitừ đầu đến cuối vẫn bất động thanh sắc đi theo phía sauhắn, kỳ thật nàng không phải là cố ý lén lút như thế, huống chi, bằng bản lãnh của hắn làm sao có thể không phát hiện được nàng đi theo phía sau hắn chứ?

Cách vài chục bước chân, nàng nhìn thấy hắn đứng yên ở bên hồ nước, dáng người cao to không hề nhúc nhích. Linh Hi cũng dừng chân lại, nàng cảm thấy thân ảnh của hắn thoạt nhìn hiu quạnh cùng cô đơn không thể diễn đạt bằng lời. Nhưng giờ này khắc này, sự hiu quạnh cô đơn đó lại chỉ một mình hắn chịu đựng?

Vương phi tuyệt sắc của Vương gia thần bí Where stories live. Discover now