Chương 409

101 1 0
                                    

Thập Nhất giống như bị giật mình, cuối cùng, mới nói:“Ừ. Theo ta trở về doanh trướng đi.”

Hắn xoay người liền đi về hướng quân doanh, lúc này đổi lại là Linh Hi ngây ngẩn cả người, khi phục hồi tinh thần lại, nàng vội đuổi theo, tiến lên ngăn ở trước mặt hắn, sau khi nghĩ nghĩ, nói:“Ta không nói muốn cùng chàng trở về quân doanh, ta muốn hồi kinh với các thị vệ do Thập Nhị đệ phái tới.”

Thập Nhất nhìn nàng một cái, môi tựa hồ giật giật, nhưng cuối cùng lại không nói đều gì, nhấc chân tiếp tục đi về phía quân doanh.

Linh Hi cắn chặt răng, lại tiếp tục đuổi theo hắn, chính là lúc này đây, từ phía sau ôm lấy hắn, đem mặt vùi vào ngực hắn, lớn tiếng nói:“Hoàng Phủ Thanh Dung, ta không cần chàng cho ta hy vọng giả tạo này, chàng chán ghét ta thì cứ chán ghét ta, không cần chịu đựng không nói ra. Ta chỉ muốn chàng vui vẻ mà thôi, chưa từng nghĩ tới muốn thành gánh nặng cho chàng. Đêm qua, chàng xem ta trở thành ai cũng được, coi như là một giấc mộng đi, ta sẽ quên, ta không cần chàng vì thế mà giả vờ đối xử tốt với ta! Chàng như vậy, ta sẽ tiếp tục quấn quít lấy chàng, chàng không chê phiền sao?”

Thập Nhất hơi nhướng mày, trong mắt tựa hồ có mờ mịt chợt lóe rồi tắt, một lát sau, lại hóa thành lạnh lùng:“Nàng là ai, ta thật sự rất rõ ràng.”

Tinh thần Linh Hi bị kiềm hãm, những lời này của hắn là có ý tứ gì?

Khi nàng còn đang cân nhắc, Thập Nhất rõ ràng có chút không kiên nhẫn, thoát khỏi vòng tay của nàng đang quấn bên hông mình, đi về phía trước.

Linh Hi lại một lần nữa bị hắn bỏ lại phía sau, sau một lát, lại đột nhiên thét lên một tiếng chói tai, cuối cùng lại đuổi theo hắn, khóe miệng mỉm cười:“Ta với chàng trở về doanh trướng.”

Hắn nói, nàng là ai, ta thật sự rất rõ ràng. Những lời này có ý tứ vô cùng minh xác, nhưng lại tựa hồ cũng không phải đơn giản như vậy. Nhưng Linh Hi lại thà rằng tin tưởng hắn nói đêm qua, khi hắn thân thiếtvới nàng, hắn biết nàng là ai. Nàng là Tiết Linh Hi, không phải Mẫu Đơn, không phải hắn nghĩ đến người khác. Như thế, có phải nói lên rằng trong lòng hắn cũng không phải hoàn toàn không có nàng hay không?

Kỳ thật như vậy cũng đã đủ, đối với nàng mà nói, nàng muốn chính là điều đơn giản như thế mà thôi.

Trở về doanh trướng, Thập Nhất lập tức liền sai người chuẩn bị nước ấm, sau đó nói với nàng:“Nàng đi tắm rửa trước đi.”

Linh Hi cười đáp ứng một tiếng, lại nhìn thấy cả người hắn cùng mình vô cùng chật vật, nhịn không được khuôn mặt ửng hồng lên, xoay người chui vào nội trướng.

Ngâm mình ở trong nước ấm, đau đớn trên người cũng chầm chậm tiêu tác đi, Linh Hi thoải mái ghé vào mép bồn tắm, cố ý xem nhẹ nỗi nôn nóng bất an trong lòng kia đi, nàng nhớ tới đêm qua, nhớ tới lời hắn nói, nhịn không được khẽ cười lên.

Khi Thập Nhất đi đến, ánh mắt giao hòa với nhau, khuôn mặt Linh Hi càng đỏ hơn, mà Thập Nhất cũng có chút xấu hổ di chuyển tầm mắt, nói:“Ta đi vào thay đổi xiêm y.”

Ngoại sam của hắn đêm qua bị trải trên mặt đất, có thể nói là vô cùng thê thảm. Linh Hi đem mặt vùi vào khuỷu tay, cúi đầu lên tiếng.

Vương phi tuyệt sắc của Vương gia thần bí Where stories live. Discover now