Chương 2

924 150 0
                                    

Tình huống trong kịch bản mà Doãn Khởi bây giờ phải diễn là cảnh cậu đối diện với Đường Minh Vũ khi hắn hiểu lầm cậu đang quyến rũ một người khác, lúc này Văn Hạ đã biết bản thân mình yêu hắn rất sâu đậm, và hai người cũng đang trong quá trình yêu nhau cho nên cảm xúc khi bị người mình yêu hiểu lầm là một kẻ ti tiện đang trong mối quan hệ với Đường Minh Vũ nhưng vẫn đưa đẩy với người khác, thật sự mang rất nhiều tầng tâm trạng, vô cùng phức tạp rất khó để diễn tả hết được.

Nhưng Doãn Khởi nghe theo lời của Phác Chí Mẫn nói chỉ cần thực hiện thật tự nhiên, cậu cũng không có một chút áp lực nào với việc này, chính xác là cậu bị bắt lôi đến đây, nếu diễn không được thì đi về thôi.

Doãn Khởi khi đã học thuộc lời thoại xong rồi thì nhàm chán không biết làm gì, cậu cúi xuống đọc đi đọc lại phần tóm tắt nội dung thêm mấy lần.

Sau đó trong đầu cậu chợt xuất hiện một câu hỏi.

Liệu nếu cậu là Văn Hạ thật thì sẽ có cảm giác như thế nào trong hoàn cảnh đó ?

Tủi nhục ? Đau lòng ? Khổ sở ?

Doãn Khởi nghĩ tất cả đều có, nhưng có một thứ càng lớn hơn, càng khiến Văn Hạ trở nên thống khổ hơn, đó chính là sự thất vọng.

Khi thật sự yêu một người, trong lòng tất nhiên sẽ nảy sinh ra ý nghĩ tin tưởng người đó và ý muốn người đó cũng tin tưởng lại mình.

Ở đây Văn Hạ còn là người đã mất hết tất cả, chỗ dựa duy nhất bây giờ của cậu chỉ có một mình Đường Minh Vũ, Văn Hạ dần dần đã đem toàn bộ sự ỷ lại của mình đặt trên người hắn, hắn không chỉ là người cậu yêu mà còn là người cậu đặt hết tất cả sự quan tâm vào, có thể nói Đường Minh Vũ chính là người thân duy nhất trên đời của Văn Hạ, người duy nhất mà Văn Hạ có thể dựa dẫm vào.

Nhưng trong một tích tắc khi Đường Minh Vũ nổi giận với Văn Hạ, cậu nhận ra người duy nhất cậu hi vọng là người hiểu cậu lại áp đặt lên người cậu một danh xưng ti tiện, hắn một chút cũng không hiểu cậu, hay nói cách khác toàn bộ con người Văn Hạ đối với Đường Minh Vũ từ ban đầu vẫn luôn là một kẻ ti tiện.

Chỗ dựa duy nhất, người thân duy nhất, trong một phút chốc mất đi, cảm giác đó chẳng khác nào lúc Văn Hạ trở về nhà và thấy mẹ mình đã chết còn ba thì bị bắt đi.

Văn Hạ đã một lần trải qua cảm giác thống khổ ấy, vết thương đó giống như một miếng kim loại sắc nhọn nằm bên trong một vết thương đã lành sẹo, tuy nhìn bề ngoài có thể không sao nhưng chỉ cần động vào một chút liền có thể khiến Văn Hạ đau như muốn xé toạc cả cơ thể. Văn Hạ cũng là con người, cậu không thể nào chịu đựng được nỗi đau đớn đến tột cùng như vậy, một lần với cậu là quá đủ, lần thứ hai thì xem như Văn Hạ đã chính thức gục ngã, không thể nào đứng dậy được nữa.

Doãn Khởi trong phút chốc không hiểu vì sao trong lồng ngực của mình đột nhiên nhói lên, đau đến ê ẩm.

Vì đây là đoạn đối thoại giữa hai người nên phó đạo diễn sẽ là người đọc lời của Đường Minh Vũ.

[HopeGa]Bộ Phim Của Riêng Em Và TôiWhere stories live. Discover now