Chương 19

432 55 10
                                    

"Quản lí, em xin lỗi. "
Doãn Khởi hai bàn tay bởi vì căng thẳng mà vô thức siết chặt lấy ly trà chỉ còn vươn lại một chút hơi ấm trên bàn, cậu không thể nào ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mặt Kim Nam Tuấn đang ngồi ngay đối diện mình được, không phải là vì Doãn Khởi sợ hãi anh mà là bởi trong lòng cậu đang cảm thấy vô cùng áy náy khi đã phụ lòng tốt muốn bảo vệ mình cùng Trịnh Hạo Thạc của Kim Nam Tuấn.

"Em không cần phải xin lỗi anh. "
Kim Nam Tuấn hơi nhíu mày, nét mặt trở nên trịnh trọng hơn rất nhiều, nhưng trong mắt anh lại không hề có bất cứ ý bất ngờ nào, giống như anh đã có thể đoán trước được rằng trước sau gì sự việc này cũng sẽ xảy đến.

Kim Nam Tuấn nhấp một ngụm cà phê, sau đó bằng chất giọng trầm thấp của mình nghiêm túc nói tiếp.
"Anh chỉ cần bây giờ em tự hỏi bản thân mình một câu duy nhất thôi. Em đã thật sự chắc chắn với quyết định này của mình chưa ?"

Doãn Khởi mím môi, hít vào một hơi thật sâu.

Câu hỏi mà Kim Nam Tuấn vừa hỏi cậu cũng chính là câu hỏi mà Doãn Khởi đã tự hỏi bản thân mình qua vô số lần.

Chính cậu đã thật sự chắc chắn chưa ?

Chắc chắn rằng bản thân mình không phải đang ngộ nhận về tất cả những cảm giác rung động này ?

Chắc chắn rằng bản thân mình đúng là đã dành nhiều tình cảm như vậy cho Trịnh Hạo Thạc ?

Chắc chắn rằng bản thân mình đã sẵn sàng và đủ mạnh mẽ để có thể bảo vệ mối tình của hai người ?

Với một số người thì có lẽ chuyện gặp gỡ, nảy sinh tình cảm, sau đó cùng ở bên nhau với một người khác có vẻ khá là dễ dàng, muốn hợp liền hợp, không thích nữa liền tan, nhưng Doãn Khởi hoàn toàn chưa bao giờ có suy nghĩ như vậy trong đầu, cậu là một người rất xem trọng tình cảm, đối với cậu nếu không phải người đó thì cả đời này sẽ chẳng có ai, còn nếu đã có người đó rồi thì cả đời này sẽ chẳng còn cần thêm bất kì ai nữa, vậy nên một khi Doãn Khởi đã ấn định rằng người đó mà cậu vẫn luôn luôn đi tìm là Trịnh Hạo Thạc, thì cả đời này sẽ mãi mãi là Trịnh Hạo Thạc.

Doãn Khởi đương nhiên cũng cảm thấy rất sợ hãi, sợ tuổi mình còn nhỏ, còn chưa trải đời, tính cách còn đang quá bồng bột nên mới dễ dàng kết luận như vậy, nhưng mỗi khi cậu nhìn thấy ánh mắt hạnh phúc của Trịnh Hạo Thạc lúc cậu nấu thức ăn ngon cho hắn, bóng lưng cao lớn đang cố gắng kì cọ bát đũa sau mỗi bữa ăn, hai mí mắt bình yên nhắm chặt khi ngủ, và mỗi khi cậu cảm nhận được những cái ôm ấm áp, những chiếc hôn ngọt ngào, những hành động bảo vệ mạnh mẽ của hắn, thì Doãn Khởi sẽ ngay lập tức cái gì cũng không sợ hãi nữa, cái gì cũng không ngần ngại nữa mà có thể khẳng định chắc chắn rằng Trịnh Hạo Thạc chính là người đó của anh.

Doãn Khởi ngẩng đầu lên, thẳng tắp nhìn vào mắt của Kim Nam Tuấn.
"Em chắc chắn rồi, em thích Hạo Thạc, em thật sự rất thích em ấy, em bằng lòng chấp nhận làm tất cả mọi thứ để có thể quang minh chính đại được ở bên cạnh em ấy !"

Kim Nam Tuấn tuy trên mặt vẫn là biểu tình nghiêm trọng như cũ nhưng dường như cái nhăn mày của anh đã giãn ra hơn ít nhiều.
"Vậy bây giờ anh chỉ còn có thể chúc phúc cho em và Hạo Thạc mà thôi. "

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 28, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[HopeGa]Bộ Phim Của Riêng Em Và TôiWhere stories live. Discover now