Chương 11

857 132 46
                                    

Hắn một tay chống đầu nằm nghiêng trên giường, gương mặt anh tuấn hiện rõ vẻ thỏa mãn nhìn theo đầu ngón tay mình vừa mới lướt đến đâu trên da thịt người bên cạnh nơi đó liền lập tức đỏ lên.
"Thật không ngờ, tên kia nhìn như vậy nhưng cũng có mắt chọn người thật, chọn cho tôi đúng ngay một cực phẩm thế này. "

Người bên cạnh hắn từ đầu đến giờ vẫn nhắm thật chặt hai mắt, cậu mím môi miễn cưỡng kiềm chế nỗi ghê tởm đang tràn ngập trong đầu mình. Cậu ghê tởm khung cảnh này, ghê tởm người đàn ông nằm bên cạnh, ghê tởm cả bản thân chính mình.
"Anh muốn làm gì thì làm ngay đi. "

"Em mở mắt ra đi, tôi muốn thấy đôi mắt xinh đẹp của em lúc nhìn vào tôi. "
Hắn khẽ đưa ngón tay chạm vào mi mắt cậu, mí mắt như cánh hoa hồng trắng mềm mại mịn màng, nhưng bất quá hoa hồng này lại có thật nhiều gai, từng chiếc gai màu đen mượt mọc thành hàng thẳng tắp đâm vào đầu ngón tay hắn, không hề đau đớn, chỉ hơi ngứa ngứa, và hắn thích cảm giác này.

Cậu nghiến chặt hàm, bàn tay ở trong chăn đã vò nát một mảng ga trải giường bằng lụa thượng hạng. Cậu biết chính mình lúc này chỉ có thể tuân lệnh chứ không thể làm gì khác, chỉ cần người đàn ông lúc này đây còn đang tử tế bên cạnh cậu nổi giận thì ngày mai ngôi nhà duy nhất mà cậu có thể trú thân liền sẽ biến mất. Cậu nuốt khan một ngụm nước bọt, mi mắt từ từ mở ra.

Đầu tiên đập vào mắt cậu chính là gương mặt phóng đại gần trong gang tất của người đối diện, lúc nãy ở trong quán rượu cậu không thể nào nhìn kĩ được người này, cậu chỉ nhìn thấy được mờ mờ gương mặt với xương hàm sắc cạnh của hắn còn lại đều bị thứ ánh sáng màu sắc liên tục thay đổi kia làm phân tâm. Hiện tại khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại là một cái vươn tay, cậu cho dù chỉ nương theo thứ ánh sáng mập mờ của đèn ngủ cũng có thể thấy được thật rõ ràng ngũ quan xuất sắc của người trước mặt.

"Em đúng thật là rất xinh đẹp. "
Ngón tay hắn vẫn đặt ở tại đuôi mắt cậu, đôi mắt dài hẹp sáng trong như ánh trăng vào những ngày bầu trời không một gợn mây. Cậu làm hắn nhớ lại lúc hắn còn nhỏ, lúc đó hắn thường ở khu vườn rộng lớn phía sau nhà đêm đêm đều lẻn ra ngắm trăng, chắc hẳn cảm giác mà hơn mười mấy năm nay hắn vẫn chưa trải nghiệm lại được chính là thế này đây.

"Xem như tôi xin anh đi, anh có thể làm những điều anh muốn ngay lập tức có được không ?"
Cậu không thể chịu đựng được cảm giác khi ánh mắt thâm sâu của người đàn ông này chạm vào da thịt mình, nó còn khó chịu hơn so với khi anh ta thật sự chạm vào cậu, tuy trong đôi mắt đó cậu thật sự không nhìn ra được bất kì một tia cảm xúc khinh thường nào, nhưng cậu vẫn cảm thấy như bản thân mình đang bị lột trần ra, toàn bộ cơ thể đều đang bại lộ ở dưới mí mắt người đàn ông này không thiếu một thứ.

"Những điều mà tôi muốn ? Nếu tôi nói tôi muốn cứ mãi được nhìn em như thế này thì sao ?"

"Anh không phải bỏ tiền ra thuê tôi về đây là để làm tôi à ?"

"Làm ? Thật không ngờ em cũng không ngây thơ như tôi nghĩ. "
Hắn bật cười, ý cười đọng thật sâu trong đáy mắt.

[HopeGa]Bộ Phim Của Riêng Em Và TôiDonde viven las historias. Descúbrelo ahora