Chương 6

720 135 20
                                    

Lúc Doãn Khởi ra về, Kim Tại Hưởng đưa cho cậu một bản lịch trình, ở trong ghi thời gian của các hoạt động cho việc chuẩn bị quay phim, cũng nói luôn Doãn Khởi đến giờ thì cứ ở Blue Moon đợi, sẽ có người chở cậu đến nơi hẹn.

Doãn Khởi đưa bản lịch trình cho Phác Chí Mẫn xem, anh cũng căn cứ theo đó để xếp giờ làm hợp lí cho cậu, và vì thời gian làm việc của Doãn Khởi ít đi khá nhiều nên tiệm phải đăng thông báo tuyển thêm nhân viên.

Doãn Khởi đầu giờ chiều, cách giờ hẹn khoảng ba mươi phút thì tới Blue Moon, cậu vừa đi vào liền phát hiện Trịnh Hạo Thạc cũng đang ngồi ở trong tiệm, hắn cúi đầu bộ dạng vô cùng chăm chú xem cái gì đó trên máy tính. Doãn Khởi bởi vì không thân thiết với hắn lắm nên ngại ngùng không dám đi đến bắt chuyện.

Kim Thạc Trấn biết hôm nay Doãn Khởi bắt đầu chuẩn bị mọi thứ cho việc quay phim nên đã để dành cho cậu một miếng bánh dâu tây đặc biệt.

Doãn Khởi nhìn miếng bánh dâu tây vừa xinh xắn vừa ngon miệng trước mặt, trên thành dĩa còn dán một miếng giấy note nhỏ màu hồng.
'Doãn Khởi nhà ta ăn mau chóng lớn để còn đóng phim thật là hay nha. (*^﹏^*)'

Doãn Khởi cảm thấy rất ngượng ngùng nhưng cũng có một chút vui vẻ, cậu lấy bút ra, ghi một dòng chữ khác vào giấy note.
'Cảm ơn anh Thạc Trấn. '
Cái đĩa này chút nữa sẽ được đưa lại vào trong bếp để rửa, nên chắc chắn Kim Thạc Trấn sẽ đọc được.

Doãn Khởi viết xong vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Trịnh Hạo Thạc đang đứng trước mặt mình, liền bị dọa đến giật nảy người.

"Chào anh. "
Trịnh Hạo Thạc nhẹ nhàng mỉm cười, bàn tay đưa ra ý muốn bắt tay với cậu.

Doãn Khởi hơi ngập ngừng một chút nhưng cũng đưa tay ra bắt lại với hắn.
"Chào cậu. "

Trịnh Hạo Thạc nhìn nhìn Doãn Khởi sau đó lại nhìn nhìn cái ghế đối diện cậu.
"Em có thể ngồi xuống đây được không ? "

"À, được. "

Trịnh Hạo Thạc híp mắt cười với cậu một cái thay cho lời cảm ơn.

Trịnh Hạo Thạc tầm mắt vừa chuyển liền nhìn thấy được đĩa bánh dâu tây cùng tờ note nhỏ trên đó. Tâm trạng mới lúc nãy còn vui vẻ vì được gặp Doãn Khởi  tự dưng biến đùng một cái biến đi đâu mất tiêu.

Doãn Khởi thì ra được nhiều người để ý đến như vậy, cậu nhìn có vẻ rất thích cái bánh đó, còn viết lời cảm ơn tới người gửi nữa, chắc hẳn hai người phải thân nhau lắm.

Trịnh Hạo Thạc trong đầu định nói với cậu rất nhiều thứ, nhưng hiện tại giống như có cái gì mắc nghẹn tại cổ họng, hắn nhìn nhìn Doãn Khởi lại nhìn nhìn tờ note, thở dài một hơi, quyết định không nói nữa, cúi đầu giả vờ xem xem màn hình máy tính.

Doãn Khởi thấy Trịnh Hạo Thạc mới vừa lúc nãy vẫn có bộ dạng rất hào hứng, còn giống như định nói gì đó với cậu nhưng bây giờ lại im ru giống như bức tượng, thấy lạ lạ liền đưa mắt nhìn hắn hai cái, nhưng Trịnh Hạo Thạc dường như không phát hiện ra, vẫn một mực duy trì tư thế im lặng như cũ, Doãn Khởi nghĩ chắc hắn thật sự đang rất tập trung làm việc gì đó, cậu cũng không muốn làm phiền, vì vậy Doãn Khởi không nói một lời bắt đầu ăn bánh của cậu.

[HopeGa]Bộ Phim Của Riêng Em Và TôiWhere stories live. Discover now