Chương 14

541 94 15
                                    

Sáng sớm hôm sau, Phác Chí Mẫn nghe tin Doãn Khởi bị thương liền lật đật chạy đến bệnh viện thăm cậu, anh còn dẫn thêm Kim Thạc Trấn nữa.

"Anh đem cho em bánh chocolate mà em thích nhất đây, ăn xong rồi phải mau chóng khỏe lại đó. "
Kim Thạc Trấn ngồi một bên giường của Doãn Khởi, anh lấy từ trong hộp ra một ổ bánh vừa mới được nướng xong còn đang tỏa ra một mùa hương vô cùng hấp dẫn.

Bởi vì cả bốn người ở trong phòng đều chưa ăn sáng nên ổ bánh đó được chia thành bốn phần, mọi người cùng nhau vừa ăn vừa trò chuyện.

"Anh không ngờ em lại hậu đậu như vậy đó, trước giờ anh cứ thấy em làm cái gì cũng nhìn trước ngó sau còn hơn ông cụ non nữa. "
Phác Chí Mẫn cười cười chọc cậu, anh còn nhớ lúc Doãn Khởi đang học việc ở Blue Moon, cậu luôn luôn là dùng bộ mặt nghiêm chỉnh nhất thế giới để học thế mà hôm qua lại trượt chân ngã nặng đến mức phải băng bó cả đầu.

"Hôm qua Hạo Thạc đã chọc em câu này rồi, có phải hai người đang thông đồng với nhau đúng không ? "
Doãn Khởi híp mắt nghi ngờ nhìn Phác Chí Mẫn.

"Vậy sao ? Ha ha. Anh nghĩ là do anh với Hạo Thạc tâm linh tương thông đó. "
Phác Chí Mẫn cười lớn đập tay với Trịnh Hạo Thạc, hắn cùng hùa theo anh nói Doãn Khởi là người hậu đậu nhất thế giới.

Kim Thạc Trấn thấy một màn như vậy thì liên tục phản bác lại hai người kia muốn bênh vực Doãn Khởi.
"Hai người rốt cuộc là có lương tâm không vậy ? Tới để thăm bệnh chứ có phải là đến chọc em ấy đâu. Xem xem, Doãn Khởi mà khóc là hai người chết với tôi. "
Anh còn tới ôm ôm vai của Doãn Khởi, vỗ vỗ như muốn an ủi cậu. Doãn Khởi tinh thần vui vẻ cũng diễn theo anh bắt đầu nhăn mặt lại giả vờ đang khóc.

Phòng bệnh trở nên vô cùng ồn ào, náo nhiệt đầy tiếng nói chuyện cùng vui đùa.

Bỗng nhiên cửa phòng được đẩy ra, Kim Nam Tuấn thân hình cao ngất cầm theo hai cái túi to bự vô cùng bình tĩnh đi vào phòng.

Trịnh Hạo Thạc, Doãn Khởi cùng Phác Chí Mẫn đã quen với sự xuất hiện người không biết quỷ không hay này của Kim Nam Tuấn rồi nên chỉ hơi giật mình một chút xong liền quay lại tiếp tục chọc ghẹo nhau, chỉ có Kim Thạc Trấn vừa nhìn thấy mặt của Kim Nam Tuấn đã ngay lập tức không cười được nữa.

Kim Nam Tuấn mang trái cây, đồ ăn vặt, nước uống cùng một số đồ linh tinh nữa đến, Trịnh Hạo Thạc được phân phó đi rửa cùng gọt trái cây còn Kim Nam Tuấn vẫn ở lại trong phòng để xem xét tình hình của Doãn Khởi rồi báo lại cho phía công ty quản lý.

Kim Nam Tuấn ung dung đi đến bên giường cậu nơi có Kim Thạc Trấn và Phác Chí Mẫn đang ngồi, anh hỏi cậu vài câu về sức khỏe hiện tại xong rồi liền chuyển sang hỏi cậu muốn ăn hay muốn uống thứ gì đó cụ thể không, Doãn Khởi trước nay chưa từng kén chọn nên kêu Kim Nam Tuấn đem đến cái gì cũng tốt cả.

"Doãn Khởi, Chí Mẫn chắc anh phải về trước đây, anh có việc ở trường cần lo. "
Kim Thạc Trấn cười cười nói với hai người, Kim Thạc Trấn đang học liên thông lên thạc sĩ nên bận rộn là chuyện đương nhiên, Phác Chí Mẫn và Doãn Khởi đều biết nên không cản anh rời khỏi.

[HopeGa]Bộ Phim Của Riêng Em Và TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ