Chương 13

595 106 19
                                    

Hiện tại quá trình quay phim đã chính thức đi vào thời kì bận rộn, bên cạnh đó về phía công ty cũng đang sắp xếp khá nhiều sự kiện quảng bá cho Doãn Khởi và Trịnh Hạo Thạc. Hầu như ngày nào lịch trình của hai người cũng kín mít từ sáng đến tận tối. Doãn Khởi không còn tiếp tục làm việc ở Blue Moon nữa, đây là Phác Chí Mẫn khuyên cậu nên nghỉ để tập trung vào bộ phim, nếu sau này còn có thể thì lâu lâu Doãn Khởi cũng có thể đến làm một hai tiếng cho vui.

Tuy lịch trình khá tương đồng nhau, nhưng cũng có những ngày Doãn Khởi và Trịnh Hạo Thạc phải quay riêng lẻ, chẳng hạn như hôm nay.

Doãn Khởi từ sáng sớm đã đến phim trường, tuy cậu vẫn còn chưa quen thuộc lắm vời thời gian đi quay phim bất ổn như vậy, nhưng khi đến nơi nhìn thấy toàn bộ mọi người trong đoàn đều đã tới đầy đủ và ai nấy đều đang tất bật chuẩn bị mọi thứ thì Doãn Khởi liền cố lấy lại tỉnh táo để bắt đầu hoà vào nhịp làm việc với mọi người.

Những cảnh quay ngày hôm nay đều tại thời điểm Văn Hạ trước khi gặp Đường Minh Vũ, Doãn Khởi cả ngày bị xoay tới xoay lui đến chóng mặt, phải quay cảnh bị rượt đuổi vì thiếu nợ, bị đánh, đánh xong ở nơi này lại đến bị đánh ở nơi khác, cả ngày đều phải mang cái lớp hoá trang máu me bầm dập dày cộm kia.

"Cho anh này. "
Một chiếc khăn nhỏ và một chai nước ướp lạnh bỗng từ đâu xuất hiện trước mặt cậu, kèm theo đó là giọng nói ấm áp vẫn còn lẫn sự non nớt của thiếu niên  vang lên ở trên đỉnh đầu Doãn Khởi.

"Ơ ? Sao em lại tới đây ?"
Doãn Khởi ngạc nhiên mở to mắt nhìn người con trai cao lớn đang đứng đối diện mình, đợi đến khi Trịnh Hạo Thạc lắc lắc chai nước trước mắt cậu một lần nữa, Doãn Khởi mới giật mình cầm lấy.

"Em ở nhà chán quá, không có gì làm nên đến đây chơi thôi. "
Trịnh Hạo Thạc nói một cách vô cùng điềm tĩnh giống như phim trường ở gần ngay sân nhà hắn vậy.

Trên thực tế, nơi này là ngoại ô thành phố, từ nhà hắn đi đến cũng phải hơn ba tiếng lái xe.

Doãn Khởi nghi hoặc nhìn Trịnh Hạo Thạc, cậu đương nhiên biết khoảng cách để đến đây rất xa nhưng sau một hồi nhìn biểu hiện không có chút mệt mỏi nào của hắn, Doãn Khởi cũng thôi không muốn hỏi thêm gì nữa.

Trịnh Hạo Thạc đương nhiên đem hết biểu cảm biến hoá của Doãn Khởi thu hết vào trong mắt, híp mắt cười nhìn cậu.
"Anh có biết nãy giờ mặt anh rất buồn cười không ? Muốn nói cái gì thì cứ nói đi, sao lại đắn đo nhiều thế làm gì ?"

"Ừm vậy anh nói ra cũng được. Em làm sao lại đến đây được ?"

"Là anh Chí Mẫn chở em tới, anh ấy nói muốn tới đây xem xét tình hình một chút. "
Trịnh Hạo Thạc nói xong thì chỉ tay về hướng có Phác Chí Mẫn và Kim Tại Hưởng đang đứng, Doãn Khởi cũng nhìn theo bàn tay hắn.

"Mẹ tớ bảo tớ đưa cái này cho cậu, là canh hầm đó, mau mau uống đi."
Phác Chí Mẫn tay đang cầm một cái bình cách thủy đưa đến cho Kim Tại Hưởng.

"Bảo bác gái là tớ cảm ơn, nhưng mà tớ không uống đâu."
Kim Tại Hưởng vẫn chăm chăm nhìn vào kịch bản trên tay, hoàn toàn không ngẩng đầu lên.

[HopeGa]Bộ Phim Của Riêng Em Và TôiWhere stories live. Discover now