Chương 12

598 109 11
                                    

Doãn Khởi và Trịnh Hạo Thạc vẫn như cũ cùng nhau đi về nhà trên một chiếc xe, nhưng không khí hiện tại hoàn toàn khác biệt. Tuy từ trước đến giờ hai người cũng không phải luôn luôn trò chuyện thân mật nhưng vẫn là có cảm giác yên bình thư thái, không giống như bây giờ ngượng ngập vô cùng.

"Anh Khởi, anh đang mệt hả ?"
Trịnh Hạo Thạc xoay đầu sang bên cạnh, ánh mắt hiện rõ lo lắng nhìn đến Doãn Khởi.

Từ lúc Doãn Khởi đi ra khỏi phòng vệ sinh sau khi diễn thử Trịnh Hạo Thạc đã cảm thấy rất lạ, cậu liên tục rơi vào trạng thái vô thần, mấy lần hắn cố ý gọi cậu cũng không thành công nhận lại được hồi âm.

"Không có. "
Doãn Khởi mệt mỏi thở dài, cậu khẽ tựa đầu vào cửa sổ muốn nhìn ngắm khung cảnh xinh đẹp về đêm của thành phố đang lướt qua ngay trước mắt, nhưng chỉ một tích tắc sau, tất cả những gì cậu thấy liền chỉ còn lại hình ảnh phản chiếu của người đang ngồi cạnh bên.

"Nếu anh cảm thấy không khỏe thì cứ nói với em, em sẽ đi mua thuốc cho. "

Doãn Khởi cố ý lờ đi lời nói của hắn, cậu mỏi mệt thở dài ra một hơi, mi mắt cũng từ từ khép lại.

Trịnh Hạo Thạc nhìn thấy như vậy thì nghĩ Doãn Khởi đúng là đang không khỏe thật, hắn cũng không muốn quấy rầy cậu thêm, chỉ lặng lặng ngồi bên cạnh ngốc ngốc xem điện thoại chính mình, qua một chút lại không nhịn được đưa mắt sang muốn xem xét tình hình của Doãn Khởi.

Doãn Khởi sau khi đi vào nhà liền giống như quả bóng bị xì hơi, không ăn uống, tắm rửa gì hết, lập tức nằm thiếp đi trên giường.

Trịnh Hạo Thạc cho dù có mỏi mệt nhưng vẫn là không thể ngủ được, hắn một phần lo lắng cho Doãn Khởi, một phần còn nguyên một núi bài tập cần phải làm, thời gian từ đây đến lúc Hoa Hạ tổ chức thi tuyển cũng chỉ còn chưa đầy một tháng.

Trịnh Hạo Thạc ngồi xuống bàn học nhưng tâm trí chỉ sau một lát lại bắt đầu bay đi đâu đâu, có cố thế nào cũng không thể tập trung được. Hắn ngồi ngẩng người, trong đầu tự nhiên lại tái hiện lại toàn bộ sự việc xảy ra trong ngày, đặc biệt là nụ hôn giữa hắn và Doãn Khởi.

Nụ hôn này chính là nụ hôn đầu tiên của hắn, Trịnh Hạo Thạc đúng là có cảm giác thoáng bối rối lúc mới bắt đầu, nhưng dần dần về sau cảm giác tuyệt vời nơi cánh môi Doãn Khởi mang lại khiến hắn trở nên u mê, càng hôn càng mất kiểm soát. Trịnh Hạo Thạc nhớ lại cảm giác bờ môi mềm mại của Doãn Khởi lướt trên môi mình, giống như hắn đang ăn một miếng bánh với lớp kem phủ vừa mịn màng vừa ngọt ngào, nhưng chỉ sau khi hắn tiến được vào càng sâu bên trong khoan miệng cậu, Trịnh Hạo Thạc mới phát hiện ra bên trong lớp kem phủ tưởng chừng như đã là tuyệt vời nhất chính là lớp bánh có chứa chất gây nghiện chết người, nơi đầu lưỡi chỉ cần vừa chạm qua đã liền không thể nào quên được dư vị đẹp đẽ đến khó cưỡng kia.

Trịnh Hạo Thạc cảm nhận được gương mặt mình đang nóng lên, cơ thể cũng có dấu hiệu tăng nhiệt, hắn bất giác cầm điện thoại lên gọi cho Doãn Khởi, mong muốn giọng nói tươi mát như bạc hà của cậu để có thể giúp cảm giác lạ kì này của hắn giảm đi được phần nào.

[HopeGa]Bộ Phim Của Riêng Em Và TôiOù les histoires vivent. Découvrez maintenant