Chương 18

342 69 18
                                    

Hôm này là ngày khai giảng năm học mới, cuối cùng mùi hè oi bức đầy tự do cũng đã kết thúc, đã đến lúc phải tiếp tục đối mặt với sách vở đầy chữ tẻ nhạt mấy tháng trời nữa rồi.

Doãn Khởi đang nghiêm chỉnh ngồi trong hàng ngũ của lớp mình, toàn bộ bạn học xung quanh cậu ai cũng mang một gương mặt vô cùng chán chường nhưng phải miễn cưỡng nhịn xuống ý muốn tám chuyện mà im lặng không được mở miệng.

Buổi lễ khai giảng đã trôi qua gần hết một nửa, tiếp theo ngay sau đây chính là phần khiến cho học sinh trong trường cảm thấy hứng thú nhất, tiết mục giới thiệu những học sinh năm nhất vừa vào trường, sở dĩ gây được sự chú ý lớn như vậy là bởi vì ai cũng ngóng trông xem xem không biết năm nay có những gương mặt mới nổi bật nào xuất hiện hay không. Hầu như hằng năm giữa một đàn dê nhỏ mang dáng vẻ đầy ngơ ngác đều sẽ xuất hiện vài nhân vật có ngoại hình điển trai hoặc xinh gái hơn số đông một chút, sau đó mấy cô cậu nhóc này sẽ rất nhanh liền trở thành đề tài bàn tán của các anh chị lớn hơn, thậm chí là đối tượng để tán tỉnh.

Doãn Khởi không nhạt không mặn, chẳng có hứng thú gì nhìn nhìn vài người bạn trong lớp mình đang có dấu hiệu muốn nháo nhào lên khi thấy đội ngũ học sinh năm nhất vừa bắt đầu xếp thành hàng lần lượt đi vào trong hội trường, con trai thì chỉ chỉ trỏ trỏ, con gái thì bắt đầu thấp giọng bàn tán xôn xao.

Doãn Khởi buồn chán cúi đầu nghịch nghịch ngón tay, vốn dĩ đối với cậu bạn học cùng lớp cũng chẳng có ai là thân thiết chứ đừng nói gì tới đàn em, chỉ cần người khác không chủ động tiếp cận cậu thì cậu cũng không muốn phải để ý đến người ta làm gì.

Bỗng nhiên, một tiếng la thất thanh từ phía nào đó phát ra khiến cho Doãn Khởi giật nảy cả mình, lúc này cậu mới thoáng ngẩng đầu lên, phía bên dưới đang ung dung bước đi giữa những tiếng reo hò ồn ào không ngớt là một thiếu niên có bề ngoài vô cùng nổi bật. Cho dù xung quanh hắn có rất nhiều người đi cùng bao quanh đi chăng nữa, thì chỉ cần người khác nhìn đến, cặp mắt liền sẽ chủ động bị thu hút mà dán dính vào hắn ngay, cậu thiếu niên hướng đầu thẳng về phía trước chỉ để lộ cho mọi người được thấy một nửa gương mặt hiện lên qua góc nghiêng của hắn mà thôi, nhưng như vậy cũng đã quá đủ để biểu lộ sự anh tuấn của hắn rồi. Cậu trai mặc một thân đồng phục gọn gàng, chân dài eo thon vai rộng, gương mặt tuy đang không mang bất cứ biểu cảm gì nhưng càng nhìn lại càng thấy cuốn hút, tựa như trong sự lạnh lùng có một chút ôn nhu, trong vô vàng ấm áp lại có một tia xa cách.

Cậu thiếu niên dừng chân, đứng trong hàng ngũ của lớp mình, tiếng la hét thất thanh phát ra từ những nữ sinh đã bị hớp hồn vẫn chưa dừng lại, trong đó còn lẫn vào tiếng nói của một vài nam sinh mang đầy ý ngưỡng mộ.

"Cậu ta chính là Trịnh Hạo Thạc thật đó. "

"Trịnh Hạo Thạc đúng là ở ngoài còn đẹp gấp mấy lần trong ảnh. "

"Dáng vẻ cực phẩm như vậy không phải Trịnh Hạo Thạc thì còn có thể là ai vào đây nữa chứ. "

"Trời ơi đẹp trai quá đi, tớ đã theo dõi Thạc Thạc hai năm nay rồi đó, không ngờ là người ở ngoài đời có thể đẹp đến như thế này. "

[HopeGa]Bộ Phim Của Riêng Em Và TôiWhere stories live. Discover now