Chương 10

652 120 26
                                    

"Anh Khởi, đọc cho em email của anh đi. "
Trịnh Hạo Thạc đang dùng máy tính để lập tài khoản ig cho Doãn Khởi. Hôm qua sau khi chụp hình xong anh thợ nhiếp ảnh có hỏi ig của cậu để về gắn tên vào ảnh, bởi vì Doãn Khởi không có và cũng không rành lắm về máy tính nên đành nhờ Trịnh Hạo Thạc hôm nay đến nhà làm giúp.

"Email ? Anh không có. "
Doãn Khởi từ phòng bếp đi ra đặt xuống bàn trước mặt Trịnh Hạo Thạc một ly nước lọc.

"Thế em sẵn tiện lập cho anh một cái luôn nhé ?"

"Vậy, cảm ơn em. "

"Lại cảm ơn, em giận đó nha. "
Trịnh Hạo Thạc hơi hơi xụ mặt nhìn không giống đang giận mà giống đang làm nũng hơn.

"Được rồi, vậy anh không cảm ơn nữa. "
Doãn Khởi chỉ biết cười trừ chiều theo ý hắn.

"Anh Khởi, anh Khởi !"
Theo sau tiếng mở tung cửa là một tiếng gọi thất thanh.

"Quốc Quốc đó hả ? Vào đây đi. "
Doãn Khởi tuy chỉ cần nghe giọng đã biết là ai nhưng vẫn theo phản xạ hơi rướn đầu nhìn ra phía cửa.

"Quốc Quốc ?"
Trịnh Hạo Thạc rầm rì gì đó trong miệng, hắn vừa nghe thấy hai chữ này đã thấy mất hứng. Gì mà gọi tên nhau thân mật dữ vậy chứ !

"Anh Khởi, bài toán này khó lắm luôn anh.... Ế ! Ai đây ? "
Điền Chính Quốc vừa bước vào nhà đã lập tức nhận ra sự xuất hiện của người lạ mặt đang ngồi trên ghế salon.

"Là bạn của anh, em ngồi xuống đây đi để anh lấy nước cho. "
Doãn Khởi nhìn Điền Chính Quốc trả lời, sau đó mới đứng lên đi vào trong bếp.

Điền Chính Quốc đi đến ung dung ngồi xuống ghế salon.

"Này nhóc, nhóc đến đây làm gì thế ?"
Trịnh Hạo Thạc phóng ánh mắt cảnh giác cao qua.

"Tôi không phải nhóc, tôi lớn rồi. "
Điền Chính Quốc cũng không vừa, vừa nói vừa hất mặt với Trịnh Hạo Thạc.

"Thế cậu đến đây làm gì ?!"
Trịnh Hạo Thạc nhẫn nhịn một chút, xem như phải lấy đại cuộc làm trọng.

"Tôi là em trai cưng của anh Khởi, không có chuyện gì làm qua đây chơi cũng bình thường mà. "
Điền Chính Quốc dấu đi quyển vở toán ra phía sau lưng, lúc đầu nghe là bạn của Doãn Khởi nên cậu ta cũng có một chút hảo cảm đó, nhưng bây giờ bởi vì dám phóng cái ánh mắt khinh thường đó nhìn đến cậu ta nên cậu ta sẽ chọc cho tức chết luôn.

"Em trai cưng ?"
Trịnh Hạo Thạc nâng cao giọng. Cái gì mà em trai cưng, nghe không lọt màn nhĩ tí nào hết !

"Ờ, từ lúc anh Khởi dọn tới đây chúng tôi đã quen nhau rồi, thỉnh thoảng chúng tôi còn ngủ chung nữa đó. "

"Ngủ chung ? Chung giường ?"

"Đúng đó. "

"Hoang đường !"
Trịnh Hạo Thạc chính thức bùng nổ. Doãn Khởi của hắn tuyệt đối không phải là người dễ dãi ai muốn ngủ chung giường là ngủ được như vậy ! Tuyệt đối !

"Nè nhóc, nhóc còn nhỏ mà sao đã biết nói dối rồi thế. "
Trịnh Hạo Thạc hùng hổ đứng dậy.

"Anh này buồn cười nhỉ ? Tôi nói dối bao giờ ? Còn nữa anh mà cứ nhìn tôi như muốn đấm như vậy là tôi sẽ đấm anh trước đấy !"
Điền Chính Quốc cũng đứng dậy theo, còn dơ cả nấm đấm ra.

[HopeGa]Bộ Phim Của Riêng Em Và TôiHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin