Chương 17

488 65 4
                                    

"Trịnh Hạo Thạc, em làm ơn tập trung một chút đi có được không ? Cảnh này đã quay hơn mười lần rồi đó. "
Kim Tại Hưởng đứng dậy khỏi ghế đạo diễn, tuy nổi giận như vẫn là nhịn xuống, cố gắng nói với Trịnh Hạo Thạc bằng thái độ bình tĩnh nhất.

Phác Chí Mẫn đi đến đưa nước cho Kim Tại Hưởng, vuốt giận anh một hồi sau đó mới cầm thêm một chai nữa đi đến chỗ Trịnh Hạo Thạc.

"Hạo Thạc, nếu em mệt thì có thể đi ra nghỉ một chút, mọi người cũng biết sẽ không trách em đâu. "

"Em không sao. "
Trịnh Hạo Thạc lắc đầu, cầm chai nước trong tay nhưng không mở ra uống, hắn biết bản thân mình tại vì sao ngày hôm nay lại không thể nào làm tốt được, nhưng cho dù hắn có cố gắng như thế nào cũng không làm nhẹ đi được tảng đá đang đè nặng trong lòng.

"Em chưa ăn sáng có phải không ? Muốn anh đi mua cái gì về không ? "
Phác Chí Mẫn thở dài một cái, ánh mắt vô cùng lo lắng, đây không phải là lần đầu Trịnh Hạo Thạc làm không tốt ở trên phim trường, nhưng từ khi sự việc kia xảy ra dường như đã làm cho hắn xuống dốc càng thảm, khiến cho mọi người trong đoàn đặc biệt là Kim Tại Hưởng vô cùng khó xử.

"Không sao đâu, em chờ đến giờ cơm trưa rồi ăn luôn cũng được. "
Trịnh Hạo Thạc theo thói quen mở điện thoại của mình lên, màn hình khóa chính là bức ảnh đầu tiên mà hắn cùng Doãn Khởi chụp chung.

"Sau cảnh này là đến giờ nghỉ rồi, em chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa thôi. "
Phác Chí Mẫn vỗ vai Trịnh Hạo Thạc, anh tự biết mình không phải là người có thể ảnh hưởng nhiều đến hắn ở hiện tại, nhưng dù chỉ là để hắn cảm giác được luôn luôn có một người bên cạnh ủng hộ mình thì anh cũng vui rồi.

"Vâng. "
Ánh mắt Trịnh Hạo Thạc hiện lên vẻ cảm kích, nhìn Phác Chí Mẫn gượng cười một cái.

======================================

Đối với Trịnh Hạo Thạc hơn một tuần không được gặp Doãn Khởi kia chính là dài vô tận, tự hắn cũng không biết làm thế nào mà bản thân có thể lắc lư lật qua lật lại, đợi được đến ngày hai người tiếp tục có cảnh quay chung.

"Anh Khởi. "
Trịnh Hạo Thạc vừa thấy Doãn Khởi đi ra khỏi nhà liền bước xuống xe mở cửa cho cậu.

"Cảm ơn. "
Doãn Khởi kéo kéo khóe miệng với Trịnh Hạo Thạc một cái.

Ngồi trong xe Doãn Khởi vẫn giống như mọi ngày thản nhiên chăm chú đọc kịch bản, người duy nhất không ngồi yên được dường như chỉ có một mình Trịnh Hạo Thạc.

Hắn giả vờ tập trung chơi game trên điện thoại, nhưng rốt cuộc năm giây thì hết ba giây ánh mắt đã ở trên người Doãn Khởi, trong hơn một tuần này hắn hằng ngày vẫn mở thư viện hình ảnh trong máy mình mà trộm ngắm nhìn Doãn Khởi, cũng nhờ như vậy cho nên mới nhịn xuống được ý nghĩ muốn liều mạng xông vào nhà cậu, cho dù chỉ là được nhìn thấy gương mặt cậu một chút đi chăng nữa thì cũng tốt rồi, chẳng qua mấy tấm ảnh trong điện thoại căn bản không thể nào đem so sánh được với người thật.

Trịnh Hạo Thạc ngồi không yên, cái miệng lại càng không yên hơn, hắn lân la muốn bắt chuyện với Doãn Khởi.
"Anh Khởi, anh đã ăn sáng chưa ? Em có đem theo... "

[HopeGa]Bộ Phim Của Riêng Em Và TôiDonde viven las historias. Descúbrelo ahora